Social Icons

Pages

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

Nón trắng Sai Nga



Nằm bên bờ dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa, nhiều người biết tới Sai Nga là làng nghề truyền thống có tiếng tăm của huyện Cẩm Khê. Trải bao đời với nhiều thăng trầm, nghề nón vẫn được gìn giữ và phát huy, đem lại nguồn thu nhập không nhỏ cho người dân. Chính vì thế, đến Sai Nga bây giờ người ta thật sự ngỡ ngàng trước sự đổi thay của một vùng quê…  
Từ thành phố Việt Trì đi dọc quốc lộ 32 khoảng một giờ là đến thị trấn Sông Thao huyện Cẩm Khê. Thị trấn xinh xắn nép mình bên một triền đồi. Đây là nơi sông Thao chảy qua, mang theo phù sa bồi đắp hai bên bờ, tạo sự trù phú, mỡ màng cho những làng mạc ven sông. Trong “cơn lốc” công nghiệp hóa,  nhiều làng, xã của huyện Cẩm Khê vẫn giữ được nghề truyền thống, không những thế còn biến nó thành thế mạnh về kinh tế và Sai Nga là một trong những địa phương tiêu biểu.
Dọc con đường về xã Sai Nga, chúng tôi đã gặp những cô gái tuổi đôi mươi duyên dáng bởi những chiếc nón trắng nhấp nhô trong nắng, nụ cười thôn nữ hòa cùng mùi thơm của lá cọ non sao mà thương mà nhớ.
Điều dễ nhận thấy nhất khi về Sai Nga là những khoảng sân trắng màu lá cọ, tre nứa đã chẻ sẵn, dùng để đan nón. Trước kia, khi kinh tế còn khó khăn, lá cọ được dùng để lợp nhà, nhưng ngày nay khi những mái tôn, mái ngói, những ngôi nhà khang trang “moc” lên thì cọ chỉ được dùng làm nguyên liệu khâu nón là chủ yếu. Có được những chiếc nón trắng nhấp nhô đâu đây trên những nẻo đường đầy nắng và gió, là nhờ đôi bàn tay khéo léo của người Sai Nga tạo nên, được khách hàng khắp nơi ưa chuộng. Có lẽ vì thế mà danh tiếng nón Sai Nga ngày càng lan xa và được nhiều người biết đến. Chị Nguyễn Duyên ở Hải Dương cho hay: “Tôi thường mua nón Sai Nga về bán hoặc làm quà cho người thân, vì chất lượng tốt nên nhập về đợt nào là hết hàng đợt đó...”.
   Ông Phùng Hữu Nghị, Bí thư Huyện ủy Cẩm Khê khẳng định: “Chẳng bao lâu nữa Sai Nga sẽ phát triển vượt bậc, bỏ xa các xã khác. Nhưng điều đáng quý là nghề truyền thống khâu nón của chúng tôi được gìn giữ, duy trì…”. Xã Sai Nga được chia thành 12 đội, mỗi đội tương đương với một thôn. Theo thống kê của xã, hơn 90% số hộ trong xã duy trì nghề làm nón truyền thống. Ở Sai Nga một học sinh tiểu học cũng có thể nói vanh vách về quy trình làm nón. Bởi đây là công việc nhẹ nhàng, ai cũng có thể làm được nếu chịu khó quan sát học hỏi. Nhưng để tạo được những chiếc nón đẹp, có giá bán cao lại phụ thuộc vào sự khéo tay của mỗi người thợ. Đấy là cái duyên với nón lá mà không phải người thợ nào cũng có.
Để có một chiếc nón phải trải qua nhiều công đoạn: Vẽ lá, khâu, quang dầu… nhưng nếu thành thạo, một người thợ lành nghề có thể hoàn thành cả chục chiếc nón trong ngày. Hai mẹ con chị Nguyễn Thu Vân ở đội 4 cho biết: “Với giá bán 7, 8 nghìn đồng một chiếc, mỗi ngày gia đình tôi có thêm gần một trăm nghìn đồng”. Đó là khoản thu nhập không hề nhỏ. Chẳng thế mà từ nghề phụ, khâu nón trở thành nghề chính mang lại nguồn thu nhập cao cho nhiều gia đình. Thấy được hiệu quả kinh tế từ nghề này, ngày càng nhiều người trong xã học cách khâu nón.
Hôm chúng tôi đến Sai Nga cũng là lúc hội thi khâu nón đang diễn ra sôi động. Đưa tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, lách ra khỏi đám đông, ông Trần Văn Thảo - Chủ tịch UBND xã vui vẻ nói:  “Chúng tôi muốn tìm ra người khâu nón giỏi nhất, đồng thời khích lệ bà con tiếp tục theo nghề. Tương lai nơi đây có thể trở thành một làng nghề du lịch. Khi đó nón Sai Nga sẽ có cơ hội tiến xa hơn”. Theo chỉ đạo của tỉnh thì trong những năm tới tỉnh sẽ tiếp tục định hướng và phát triển Sai Nga theo hướng làng nghề - Du lịch.
Ước mơ của ông chủ tịch xã cũng là hy vọng của người dân nơi đây. Tuy nhiên, làng nghề cũng đang đứng trước nguy cơ thiếu nguồn nguyên liệu trầm trọng khi diện tích cọ ngày càng bị thu hẹp, nhường đất cho những công trình mới, khu công nghiệp, khu chế xuất… Vẫn biết, làng quê đổi mới với nhiều dự án đầu tư thì người dân có cơ hội tăng thu nhập. Nhưng một vài năm trở lại đây, người Sai Nga đã phải đi các xã khác mua lá cọ về đan nón. Đó là thực trạng đáng báo động, bởi dẫu sao vành nón làm từ những lá cọ quê hương cũng ý nghĩa và thiết thực hơn nhiều - ông Thảo ngậm ngùi nói.
Chúng tôi  rời Sai Nga với hình ảnh những chiếc nón trắng nhấp nhô ngoài đồng - một hình ảnh quen thuộc, bình dị nhưng đẹp và nhiều ý nghĩa. Hy vọng điều lo lắng của ông chủ tịch xã không thành hiện thực, bởi tôi tin nghề làm nón sẽ ở lại với Sai Nga nhờ chính những bàn tay khéo léo và sự trân trọng, gìn giữ của mỗi người thợ ở miền quê này.
Nguyễn Huy Hoàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 





 
Blogger Templates