Chủ nhật - 03/01/2016 05:05
Mắc phải căn bệnh ung thư phổi giai đoạn 3, ông Đinh Quang Vinh (sinh năm 1961, trú tại xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) vô cùng bàng hoàng, suy sụp. Dồn hết gia sản để chữa trị tại bệnh viện lớn nhưng bệnh tình của ông không có tiến triển khả quan. Những tưởng cánh cửa cuộc sống đã khép lại, ông buông xuôi tất cả, chấp nhận chờ cái chết trong sự tuyệt vọng. Thế nhưng, cái duyên đã đưa ông đến với Trường Sinh học và kỳ tích đã xảy ra…
Nỗi đau bệnh tật dày vò
Từng “vào sinh ra tử” trên chiến trường chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc, ông Vinh trở về quê với tinh thần quật cường của “Anh bộ đội Cụ Hồ” hăng say xây dựng kinh tế cho gia đình. Là một người khỏe mạnh nên rất ít khi ông Vinh phải uống thuốc chứ đừng nói đến nằm viện. Chính vì vậy, tháng 8 năm 2014 khi thấy sức khỏe có dấu hiệu khác thường, ông liền lập tức đi kiểm tra. Đến khám tại Vệnh viện đa khoa huyện Cẩm Khê, các bác sĩ tại đây kết luận ông Vinh có khả năng đã mắc K phổi và khuyên ông nên đến các bệnh viện lớn để kiểm tra lại cho chắc chắn. Nghe xong, ông thấy vô cùng bất ngờ và hoang mang.
Ngay lập tức ông về nhà sắp xếp công việc rồi khăn gói lên khám tại Bệnh viện Phổi Trung ương tại Hà Nội. Khi biết chắc mình mắc phải căn bệnh ung thư phổi giai đoạn 3, ông và vợ bàn bạc quyết tâm sẽ theo chữa đến khi nào không được nữa mới thôi.
Được sự động viên của người thân, tháng 9 năm 2014 ông Vinh nhập viện, bắt đầu phác đồ điều trị. Bác sĩ thông báo với gia đình rằng, trị xạ sẽ giúp kéo dài thời gian sống cho ông Vinh nhưng sẽ vô cùng mệt mỏi và tốn kém, cần phải chuẩn bị chu đáo cả về tinh thần và vật chất. Nghe vậy, bên cạnh việc làm công tác tư tưởng cho chồng, vợ ông cũng chạy vạy vay mượn khắp nơi, cầm cố tài sản có giá trị để “cứu” chồng. Trong vòng 7 tuần liên tiếp, ông Vinh phải tiêm mỗi ngày một mũi thuốc, giá lên tới 1 triệu đồng/mũi. Và, đều đặn mỗi tuần bác sĩ sẽ truyền thêm một lần hóa chất cho ông. Sau khi truyền hóa chất lần 6, ông được về nhà nghỉ 20 ngày, rồi lại xuống truyền lần thứ 7. Sau lần truyền thứ 8 thì ông được ra viện, về điều trị tại nhà. Chi phí cả đợt khám, chữa bệnh lên tới hàng trăm triệu đồng. Đây là một khoản tiền lớn đối với một gia đình thuần nông như gia đình ông.
Ông Vinh chia sẻ: “Thời gian đầu, khi mới biết mình mắc bệnh, tôi khủng hoảng lắm. Tinh thần chán nản và rất… sợ chết. Hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn trong khi chi phí điều trị lại cao nên tôi cứ chần chừ, chỉ lo “của mất, người mất” lại khổ vợ, khổ con. Ảnh hưởng từ việc trị xạ khiến tôi mệt mỏi, không thể ăn uống được nên bị tút cân nhanh. Chân bị phù nề, người ngây ngấy sốt, đi đâu cũng phải có người vịn. Ở bệnh viện thì bệnh nhân đông, nằm truyền cũng khó khăn. Nhìn vợ chạy ngược chạy xuôi, thương mà không biết làm sao… Cảm giác như lúc bấy giờ mọi thứ đều chống lại mình, tâm lý không tốt nên bệnh của tôi vì thế mà ngày càng nghiêm trọng. Lúc đó tôi mới thấu hiểu sâu sắc tâm lý của những người bị bệnh hiểm nghèo, hiểu vì sao họ lại buông xuôi muốn ra đi càng sớm như vậy. Bởi nỗi đau đè nặng lên người thân còn đau đớn hơn cả nỗi đau bệnh tật”.
Kết thúc mấy đợt điều trị dài ở Bệnh viện Phổi Trung ương, ông Vinh về nhà trong tình trạng sức khỏe rất yếu, tâm trạng rối bời. Bởi lẽ bệnh tật cứ ngày càng trầm trọng, khiến ông ngày càng thêm bi quan, suy nghĩ tiêu cực. Nghĩ mình sắp “gần đất xa trời” nên ông Vinh chăm chỉ đi thăm họ hang, bạn bè bởi hơn ai hết ông hiểu sự sống đối với ông chỉ còn tính trong gang tấc. Trong thời gian vô cùng khó khăn đó, vợ ông đã khuyên ông nên tham dự một lớp học ngồi thiền sắp được mở ngay tại huyện Cẩm Khê. Ông nấn ná không muốn đi, nhưng vợ động viên nhiều, lại có một người bạn thân nhờ thiền mà thoát khỏi được bệnh nặng bảo đi học nên ông quyết định sẽ đi xem sao,… và điều “kỳ diệu” đã xảy ra…
Sống khỏe mạnh nhờ thiền?
Tháng 01 năm 2015, ông Vinh bắt đầu tiếp cận và quyết định theo học lớp Thiền Trường Sinh học. Được vợ và người bạn thân giới thiệu, khuyên đi học, ông cũng chưa có niềm tin là môn này có thể chữa được bệnh cho mình. Vơ ông bảo: “Hay mình đi học thiền đi. Ở huyện mình sắp khai giảng một lớp. Giờ mình ốm đau bệnh tật thế này, việc nhà cứ để tôi lo. Mình cứ tập trung chữa bệnh, sống thật khỏe mạnh cho mẹ con tôi có chỗ dựa vào là được. Tôi biết mình chưa có niềm tin, nhưng tôi từng học rồi tôi biết, nhiều người bệnh nặng hơn cả mình, ngồi thiền một thời gian sau là khỏi đấy. Nghe tôi, cứ đi thử đi, nếu học một thời gian mà không hợp thì tôi tính cách khác”. Mặc dù lúc đó mơ hồ lắm, nhưng nghe vợ nói bùi tai và khao khát được sống thêm với con cháu nên tôi quyết định theo học lớp ngồi thiền.
Lúc mới bước vào tập luyện, ông Vinh cảm thấy rất đau đớn và khó khăn. Ông kể: “Lúc mới tập luyện, tôi gặp nhiều khó khăn, đau đớn, người mỏi nhừ, rất khó chịu, nhức chân kinh khủng. Nhiều lúc tôi phải nghiến chặt hai hàm răng lại để ngăn mình kêu lên, nước mắt nước mũi cứ chảy ra…”. Nhìn thấy mọi người trong lớp ai cũng cố gắng nên ông Vinh cũng kiên trì tập cho bằng được. Rồi ông thấy cũng quen dần, ít ngày sau mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Lúc ấy, ông biết những cố gắng của mình đã được đền đáp.
Học thiền được một thời gian, ông Vinh thấy sức khỏe khá dần lên, bệnh tình có dấu hiệu chuyển biến khá tích cực. Thấy hiệu quả mà môn học mang lại, ông Vinh thêm tin tưởng và càng quyết tâm theo học, tập luyện. Vừa rồi, ông đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện, các bác sĩ hết sức bất ngờ về kết quả kiểm tra sức khỏe của ông. Kết quả cho thấy: Khối u phổi của ông đã teo nhỏ, không có dấu hiệu di căn. Ông bắt đầu ăn uống được trở lại, căn nặng đã tăng từ 54kg lên 64kg, da dẻ hồng hào. Từ một người mắc bệnh hiểm nghèo, ông đã dần dần khỏe mạnh trở lại, sống vui vẻ, lạc quan. Hiện tại, ông Vinh đã có thể làm được nhiều việc nhà, cả những việc không quá nặng nhọc. Điều đó giúp tư tưởng ông thêm thoải mái, vô tư. Sức khỏe ông Vinh vì thế mà dần được phục hồi.
Từng “vào sinh ra tử” trên chiến trường chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc, ông Vinh trở về quê với tinh thần quật cường của “Anh bộ đội Cụ Hồ” hăng say xây dựng kinh tế cho gia đình. Là một người khỏe mạnh nên rất ít khi ông Vinh phải uống thuốc chứ đừng nói đến nằm viện. Chính vì vậy, tháng 8 năm 2014 khi thấy sức khỏe có dấu hiệu khác thường, ông liền lập tức đi kiểm tra. Đến khám tại Vệnh viện đa khoa huyện Cẩm Khê, các bác sĩ tại đây kết luận ông Vinh có khả năng đã mắc K phổi và khuyên ông nên đến các bệnh viện lớn để kiểm tra lại cho chắc chắn. Nghe xong, ông thấy vô cùng bất ngờ và hoang mang.
Ngay lập tức ông về nhà sắp xếp công việc rồi khăn gói lên khám tại Bệnh viện Phổi Trung ương tại Hà Nội. Khi biết chắc mình mắc phải căn bệnh ung thư phổi giai đoạn 3, ông và vợ bàn bạc quyết tâm sẽ theo chữa đến khi nào không được nữa mới thôi.
Được sự động viên của người thân, tháng 9 năm 2014 ông Vinh nhập viện, bắt đầu phác đồ điều trị. Bác sĩ thông báo với gia đình rằng, trị xạ sẽ giúp kéo dài thời gian sống cho ông Vinh nhưng sẽ vô cùng mệt mỏi và tốn kém, cần phải chuẩn bị chu đáo cả về tinh thần và vật chất. Nghe vậy, bên cạnh việc làm công tác tư tưởng cho chồng, vợ ông cũng chạy vạy vay mượn khắp nơi, cầm cố tài sản có giá trị để “cứu” chồng. Trong vòng 7 tuần liên tiếp, ông Vinh phải tiêm mỗi ngày một mũi thuốc, giá lên tới 1 triệu đồng/mũi. Và, đều đặn mỗi tuần bác sĩ sẽ truyền thêm một lần hóa chất cho ông. Sau khi truyền hóa chất lần 6, ông được về nhà nghỉ 20 ngày, rồi lại xuống truyền lần thứ 7. Sau lần truyền thứ 8 thì ông được ra viện, về điều trị tại nhà. Chi phí cả đợt khám, chữa bệnh lên tới hàng trăm triệu đồng. Đây là một khoản tiền lớn đối với một gia đình thuần nông như gia đình ông.
Ông Vinh chia sẻ: “Thời gian đầu, khi mới biết mình mắc bệnh, tôi khủng hoảng lắm. Tinh thần chán nản và rất… sợ chết. Hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn trong khi chi phí điều trị lại cao nên tôi cứ chần chừ, chỉ lo “của mất, người mất” lại khổ vợ, khổ con. Ảnh hưởng từ việc trị xạ khiến tôi mệt mỏi, không thể ăn uống được nên bị tút cân nhanh. Chân bị phù nề, người ngây ngấy sốt, đi đâu cũng phải có người vịn. Ở bệnh viện thì bệnh nhân đông, nằm truyền cũng khó khăn. Nhìn vợ chạy ngược chạy xuôi, thương mà không biết làm sao… Cảm giác như lúc bấy giờ mọi thứ đều chống lại mình, tâm lý không tốt nên bệnh của tôi vì thế mà ngày càng nghiêm trọng. Lúc đó tôi mới thấu hiểu sâu sắc tâm lý của những người bị bệnh hiểm nghèo, hiểu vì sao họ lại buông xuôi muốn ra đi càng sớm như vậy. Bởi nỗi đau đè nặng lên người thân còn đau đớn hơn cả nỗi đau bệnh tật”.
Kết thúc mấy đợt điều trị dài ở Bệnh viện Phổi Trung ương, ông Vinh về nhà trong tình trạng sức khỏe rất yếu, tâm trạng rối bời. Bởi lẽ bệnh tật cứ ngày càng trầm trọng, khiến ông ngày càng thêm bi quan, suy nghĩ tiêu cực. Nghĩ mình sắp “gần đất xa trời” nên ông Vinh chăm chỉ đi thăm họ hang, bạn bè bởi hơn ai hết ông hiểu sự sống đối với ông chỉ còn tính trong gang tấc. Trong thời gian vô cùng khó khăn đó, vợ ông đã khuyên ông nên tham dự một lớp học ngồi thiền sắp được mở ngay tại huyện Cẩm Khê. Ông nấn ná không muốn đi, nhưng vợ động viên nhiều, lại có một người bạn thân nhờ thiền mà thoát khỏi được bệnh nặng bảo đi học nên ông quyết định sẽ đi xem sao,… và điều “kỳ diệu” đã xảy ra…
Sống khỏe mạnh nhờ thiền?
Tháng 01 năm 2015, ông Vinh bắt đầu tiếp cận và quyết định theo học lớp Thiền Trường Sinh học. Được vợ và người bạn thân giới thiệu, khuyên đi học, ông cũng chưa có niềm tin là môn này có thể chữa được bệnh cho mình. Vơ ông bảo: “Hay mình đi học thiền đi. Ở huyện mình sắp khai giảng một lớp. Giờ mình ốm đau bệnh tật thế này, việc nhà cứ để tôi lo. Mình cứ tập trung chữa bệnh, sống thật khỏe mạnh cho mẹ con tôi có chỗ dựa vào là được. Tôi biết mình chưa có niềm tin, nhưng tôi từng học rồi tôi biết, nhiều người bệnh nặng hơn cả mình, ngồi thiền một thời gian sau là khỏi đấy. Nghe tôi, cứ đi thử đi, nếu học một thời gian mà không hợp thì tôi tính cách khác”. Mặc dù lúc đó mơ hồ lắm, nhưng nghe vợ nói bùi tai và khao khát được sống thêm với con cháu nên tôi quyết định theo học lớp ngồi thiền.
Lúc mới bước vào tập luyện, ông Vinh cảm thấy rất đau đớn và khó khăn. Ông kể: “Lúc mới tập luyện, tôi gặp nhiều khó khăn, đau đớn, người mỏi nhừ, rất khó chịu, nhức chân kinh khủng. Nhiều lúc tôi phải nghiến chặt hai hàm răng lại để ngăn mình kêu lên, nước mắt nước mũi cứ chảy ra…”. Nhìn thấy mọi người trong lớp ai cũng cố gắng nên ông Vinh cũng kiên trì tập cho bằng được. Rồi ông thấy cũng quen dần, ít ngày sau mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Lúc ấy, ông biết những cố gắng của mình đã được đền đáp.
Học thiền được một thời gian, ông Vinh thấy sức khỏe khá dần lên, bệnh tình có dấu hiệu chuyển biến khá tích cực. Thấy hiệu quả mà môn học mang lại, ông Vinh thêm tin tưởng và càng quyết tâm theo học, tập luyện. Vừa rồi, ông đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện, các bác sĩ hết sức bất ngờ về kết quả kiểm tra sức khỏe của ông. Kết quả cho thấy: Khối u phổi của ông đã teo nhỏ, không có dấu hiệu di căn. Ông bắt đầu ăn uống được trở lại, căn nặng đã tăng từ 54kg lên 64kg, da dẻ hồng hào. Từ một người mắc bệnh hiểm nghèo, ông đã dần dần khỏe mạnh trở lại, sống vui vẻ, lạc quan. Hiện tại, ông Vinh đã có thể làm được nhiều việc nhà, cả những việc không quá nặng nhọc. Điều đó giúp tư tưởng ông thêm thoải mái, vô tư. Sức khỏe ông Vinh vì thế mà dần được phục hồi.
Nhờ người vợ đảm đang, chịu khó, vừa làm ruộng vừa may nón,
ông Vinh yên tâm tập thiền nâng cao sức khỏe, tự đẩy lùi bệnh tật.
Đến nay, dù bệnh đã bớt rất nhiều, nhưng ông Vinh vẫn kiên trì tập luyện mỗi ngày 3 lần, mỗi lần khoảng 1 tiếng đồng hồ. Ông cũng sắp xếp chế độ sinh hoạt điều độ, khoa học kết hợp ăn uống hợp lý và tập thể dục thể thao thường xuyên để nâng cao sức khỏe. Chính vì vậy, bệnh tình của ông thuyên giảm đáng kể.
Ông Vinh cũng chia sẻ thêm: “Tôi đã học thiền gần một năm rồi, nếu không có môn học này, chắc tôi không thể sống đến bây giờ, chứ đừng nói sống khỏe mạnh. Những bệnh nhân mắc bệnh giống tôi mà tôi gặp được ở Bệnh viện Phổi Trung ương giờ đều đã “ra đi” gần hết, chỉ còn lại tôi và vài ba người nữa, nhưng nghe nói họ cũng yếu lắm, không ai khỏe được như tôi cả. Ngoài sức khỏe tốt, tôi cũng thấy tâm lý vô cùng thoải mái, vui vẻ, tâm tính thay đổi, suy nghĩ tích cực. Cũng chính vì thế, tôi ngày càng tin tưởng vào môn học và luôn kiên trì tập luyện. Cái duyên đã đưa tôi đến với Trường Sinh học, may mắn là tôi đã theo học được nó. Tôi cũng rất hy vọng là sẽ có nhiều người biết đến môn học này, nhiều người hơn nữa. Theo tôi, ai đã đến được với môn học này thì phải luôn cố gắng, quyết tâm theo học bằng được. Thật lòng là tôi cám ơn vợ tôi, con cái trong nhà, cả người thân và bạn bè. Họ chính là động lực thôi thúc tôi vượt qua mọi đau đớn, giày vò để được như ngày hôm nay. Tôi cũng muốn nhắn nhủ rằng, những bệnh nhân, đặc biệt là những người mắc bệnh hiểm nghèo luôn cần sự cổ vũ, động viên của người thân. Vậy nên, tôi hy vọng rằng họ luôn nhận được tình yêu thương từ tất cả mọi người để có quyết tâm vượt qua nỗi đau bệnh tật”.
* Thoát chết thần kỳ nhờ tập dưỡng sinh Trường Sinh học
Theo: Báo Gia đình & Pháp luật, số 82(234) ra ngày 11-10-2015.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét