Social Icons

Pages

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

Người đàn bà thoát khỏi căn bệnh u não nhờ tập thiền Trường Sinh học


Thứ năm - 17/12/2015 05:12

       Mắc phải căn bệnh cực hiểm u não nước ở trong thùy, chị Nguyễn Thị Hương Lan (sinh năm 1969, trú tại xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) rất sốc và chán nản. Đi hết các bệnh viện lớn nhỏ, tiêu tốn rất nhiều tiền của nhưng chị đều nhận được những cái lắc đầu không thể chữa khỏi, chỉ có thể dùng thuốc chung sống với căn bệnh cho đến lúc chết. Khi bản thân đã không còn hy vọng sống nữa, cái duyên đã đưa chị Lan đến với môn học dưỡng sinh Trường Sinh học và điều kỳ diệu đã xảy ra...


Chị Nguyễn Thị Hương Lan tại Trung tâm Dưỡng sinh Phú Thọ.
 
        Kiệt quệ vì nỗi đau bệnh tật
       PV đã có cuộc trò chuyện với chị Lan để tìm hiểu về những ngày tháng bị bệnh tật giày vò và cuộc sống hạnh phúc của chị ở thời điểm hiện tại. Nhìn khuôn mặt hồng hào đầy sức sống của chị ít ai ngờ cách đây 10 năm chị đã từng mắc phải một căn bệnh “vô phương cứu chữa”. Năm 2005, chị Lan thấy sức khỏe không bình thường, người đau nhức kèm theo dấu hiệu mệt mỏi. Ban đầu, chị nghĩ chắc do đặc thù công việc thợ may phải ngồi nhiều nên mới cảm thấy như vậy. Đến khi những biểu hiện trên ngày càng rõ ràng chị mới nghĩ đến việc đi viện khám. Đến kiểm tra tại bệnh viện, chị vô cùng bàng hoàng khi nhận được tin mình mắc phải căn bệnh u não nước trong thùy.
       Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, chị lại phải đón nhận một tin dữ khác: Căn bệnh này là một loại bệnh hiếm gặp, cứ 20.000 người u não thì mới có một người mắc phải. Nguy hiểm hơn là nó chưa có thuốc đặc trị, cũng không thể tiến hành phẫu thuật cắt bỏ, chỉ có thể uống thuốc để ngăn sự phát triển kích cỡ và giảm đau hơn. Nghe vậy, chị như muốn suy sụp. Thật may mắn vì bên cạnh chị lúc nào cũng có chồng theo sát động viên. Mặc dù rất lo lắng nhưng anh luôn tỏ ra mạnh mẽ, trấn an chị phải thật bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết. Nghe vậy, chị dần lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng thu xếp xuống khám lại kỹ càng và bắt đầu quá trình điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).
       Bắt đầu từ đó, cuộc sống của chị Lan là một chuỗi ngày gắn bó với các loại thuốc, với bác sỹ và bệnh viện. Chị chia sẻ: “Đó thực sự là quãng thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi. Có những lúc tôi đau đớn đến chết đi sống lại, cảm tưởng không thể chịu đựng nổi. Bệnh của tôi lại không thể làm phẫu thuật, nếu động đến dao kéo thì thời gian sống của tôi sẽ ngắn lại. Tôi chỉ có thể dùng các loại thuốc giảm đau liều cao để bớt đi sự giày vò. Sử dụng thuốc Tây với số lượng lớn trong một thời gian dài, tôi còn mắc thêm cả bệnh dạ dày. Bệnh tật cứ chồng chất làm tôi thêm áp lực, mệt mỏi. Tâm lý thì vô cùng chán nản, sợ sệt, muốn buông xuôi cho nhẹ nhõm... Trong gần một năm trời, tôi đau đớn đến mất cả ngủ, người xanh rớt như tàu lá chuối, thể trọng sút hẳn chỉ còn 39kg, cảm tưởng ai chỉ chạm nhẹ vào là ngã vật ra luôn. Kiên trì chữa trị nhưng không thấy hiệu quả, sức khỏe ngày càng yếu, cũng đã có lúc tôi nghĩ đến việc từ bỏ, không cố gắng chữa trị nữa, nhưng nhìn chồng và 2 đứa con thơ dại, tôi thực sự không đành lòng”.
       Trở về nhà sau thời gian dài điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của chị Lan không những không khá lên mà còn yếu đi. Khi đó, các con của chị vẫn còn nhỏ, bé gái thứ 2 mới được 2 tuổi. Nhìn thấy các con cứ vô tư cười đùa vì chưa hiểu chuyện, chị càng thêm đau lòng. Chồng chị tuy cố tỏ ra bình tĩnh, mạnh mẽ nhưng kỳ thực rất thương và lo lắng cho chị. Chị hiểu hết, cũng muốn sống vui, sống khỏe lắm nhưng “lực bất tòng tâm”. Khi ấy, người thân và hàng xóm qua thăm động viên chị nhiều. Chị vừa cảm động vừa tủi thân, suy nghĩ linh tinh và còn chuẩn bị cả tinh thần đón nhận cái chết.
       Trong thời điểm khó khăn ấy, may mắn đã mỉm cười với chị khi được một người hàng xóm khuyên nên đi học thiền thử xem sao. Lúc đó khao khát sống của chị Lan lớn lắm, nên chị đã bàn bạc với chồng thu xếp vào Bình Định để theo học. Ban đầu, chồng chị lo lắng sức khỏe chị yếu, lại đi lại xa sẽ không ổn nên còn chần chừ. Nhưng thấy vợ quyết tâm và anh cũng hy vọng chị có thể khỏi bệnh để các con có mẹ nên quyết định để cho chị khăn gói vào Bình Định. Và, bước ngoặt đó đã mở ra một cánh cửa mới, tươi sáng trước mắt chị.
        Thần may mắn mỉm cười...
       Khi tìm đến với thiền Trường Sinh học, chị Lan chưa có nhiều hiểu biết về môn học này. Lúc ấy, chị nghĩ chỉ cần có bất kỳ cơ hội nào chị cũng tận dụng đến lúc không thể tận dụng được nữa mới thôi. Và, qua những câu chuyện người hàng xóm kể, trong chị hình thành một niềm tin sắt đá rằng môn Trường Sinh học này sẽ giúp chị lấy lại được sức khỏe, sự sống. Sau khi xin số điện thoại trong Bình Định, chị hỏi kỹ càng về thời gian mở lớp, xin đăng ký học và thu xếp vào ngay sau đó.
       Chị Lan không thể nào quên được những khó khăn, đau đớn trong những ngày mới vào tập luyện. Chị kể: “Ban đầu, tôi tập luyện cực kỳ khó khăn, vất vả. Cứ ngồi một lúc là cảm thấy đau vật vã khắp người, nước mắt trào ra. Chân tay tôi thì sưng hết cả lên, cảm giác đau buốt trong đầu luôn xâm chiếm, nhiều lúc tưởng như không thể nào chịu đựng được, không thể tiếp tục được nữa”. Đau đớn là vậy nhưng cứ nghĩ đến chồng, nghĩ đến 2 đứa con còn quá nhỏ dại là chị lại quyết tâm chiến thắng bản thân bằng mọi cách.
       Học thiền được một thời gian ngắn, bệnh tình của chị bắt đầu có dấu hiệu thuyên giảm, những cơn đau giảm dần cả về thời gian và mức độ. Căn bệnh dạ dày cũng tiến triển khả quan, không còn khó chịu như trước. Dần dần chị dừng hẳn việc sử dụng thuốc giảm đau liều cao. Cân nặng được phục hồi và duy trì ở mức 51kg. Chị bắt đầu ngủ lại được và giấc ngủ rất sâu, ăn uống được mà người không bị sưng phù như trước. Người thân, hàng xóm rất bất ngờ trước sự “hồi sinh” kỳ diệu của chị. Từ một người nhiều bệnh tật, sống dở, chết dở giờ chị đã hoàn toàn khỏe mạnh, luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Đi kiểm tra tại bệnh viện, kết quả cho thấy khối u của chị đã bị teo lại, “nằm im”. Từ ngày lấy lại sức khỏe, bên cạnh việc quay trở lại làm nghề may chị cũng tích cực tham gia vào các công việc thiện nguyện để giúp người, giúp đời.
       Đến nay, dù bệnh đã khỏi chị Lan vẫn luôn kiên trì tập luyện hàng ngày. Chị Lan đã học đến Cấp 6 và trở thành một giảng huấn, có thể khai mở luân xa hỗ trợ mọi người. Khi nào có lớp mới khai giảng, chị lại gác mọi việc tham gia làm công tác hướng dẫn học viên mới tập luyện. Chị luôn tâm niệm, giúp đỡ được cho càng nhiều người tập luyện để khỏe mạnh càng tốt.
        Thấy công dụng tuyệt vời của thiền đối với sức khỏe, không chỉ cứu sống được vợ mình mà còn cứu sống cho nhiều người khác, anh Trung – chồng chị Lan – cũng thường xuyên cùng chị tập luyện môn này. Anh còn hết sức ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để vợ có thể tham gia tốt công việc giảng huấn tại các lớp mới mở. Được sự hậu thuẫn của chồng con, chị Lan rất yên tâm làm công việc của mình. Mặc dù giúp đỡ được rất nhiều người thoát khỏi được bệnh tật, nhưng chị Lan luôn khiêm nhường, coi đó là việc cần làm.
       Chị Lan chia sẻ thêm: “Trường Sinh học đã giúp tôi lấy lại sức khỏe và sự sống. Nhờ môn học này mà tôi mới có cuộc sống như ngày hôm nay. Tôi hy vọng rằng, những ai bị bệnh tật sẽ sớm có duyên đến được với môn học và khi đã theo học thì tự bản thân mỗi người phải cố gắng chiến thắng chính mình, vượt qua nỗi đau thể xác, kiên trì tập luyện để có thể thành công”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 





 
Blogger Templates