Bọn se sẻ, từ nghìn năm trước, khi liệt tổ liệt tông của nó còn tại thế đến bây giờ, nó chưa bao giờ gặp “con gì” lao một cách dữ dằn và hung hãn đến vậy. Cho đến khi đường cao tốc lê mình kéo đến, kéo qua cả sông Hồng, sông Lô, khiến những máy dẫn đường bằng định vị toàn cầu GPS cũng không tài nào cập nhật kịp tình trạng “xây mới”. Chúng cứ đặt dấu hỏi trên màn hình, ý rằng sao ô tô của bạn lại biến thành thủy phi cơ bay qua sông Đà, sông Hồng, rồi lại sông Lô? Những hoạt cảnh ấy khiến tôi xúc động và muốn nghĩ chậm lại một chút.
Chậm lại là thế này. Từ thượng cổ đến giờ, việc đi lại ở Việt Nam vẫn trắc trở, đôi khi trong thơ cũ kiểu “Chinh phụ ngâm”, các cụ phải rên lên “bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền”. Vua chúa phong kiến cưỡi chiến thuyền đi thảo phạt ở vùng Mường Nghiễm (Tây Bắc), đi cả tháng được mấy khúc sông, vua đã tột đỉnh vui mừng rút kiếm đề thơ trên vách đá. Sau này con cháu được hưởng đường xá thuận tiện hơn nhiều; tuy nhiên, mãi đến vài tháng gần đây, thí dụ: để vượt được 80km từ Hà Nội lên Thái Nguyên, chiếc xe tiền tỷ của người ta vẫn phải đi mất ít nhất 3-4 tiếng đồng hồ, đường bé, bẩn, bụi, buồn, tắc tị. Tốc độ của ô tô trên nhiều đoạn eo thắt được cắm biển “thường xuyên xảy ra tai nạn” chỉ nhanh hơn đi xe đạp tí thôi. Suốt mấy năm ròng, để đến được Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái (độ gần 100 đến hơn 150km thôi), người ta phải ăn uống thậm chí ngủ nghỉ dọc đường, thậm chí đi vòng qua tỉnh nọ tỉnh khác hoặc huyện khác, xa thêm đến cả dăm bảy chục cây. Thí dụ, mấy năm, để lên Tuyên Quang, Hà Giang, thay vì đi dọc Quốc lộ 2 qua Vĩnh Phúc, đi tiếp lên Phú Thọ – Đoan Hùng, người ta bèn vòng sang tận đất Sơn Dương của Tuyên Quang rồi mới ập về đoạn Quốc lộ 2 ở Tuyên Quang. Từ đó mới đi Hà Giang. Đi đường hình vòng thúng. Vì sao “đường gần anh cứ đi vòng cho xa”? Nào có tình củ gì. Lý do là đường bị cày xới do thi công ẩu, chậm, thiếu vốn hoặc nợ đọng lung tung, đơn vị quản lý giám sát “ì thần cụ” ra trước những tiếng kêu xé lòng của lương dân. Quốc lộ 2 và quốc lộ 32, từng được xem là những con đường kinh tởm nhất Việt Nam.
Thí dụ như Quốc lộ 32 từ Hà Nội đi Sơn Tây, rồi ngược mãi lên Yên Bái, Nghĩa Lộ, Mù Căng Chải, mấy trăm cây số. Càng khúc sau về phía núi thì càng đèo dốc kinh người. Đèo dốc đến mức chỉ nghe những địa danh như Nghĩa Lộ, Mù Căng Chải, Khau Phạ, Dế Su Phình người ta đã thây đèo heo hút gió rồi. Thế nhưng, khúc Mù Căng Chải êm dịu từ mặt đường nhựa quanh co, êm dịu ra các tán rừng huyền thoại của đèo Khau Phạ bao nhiêu, thì về đến đất thủ đô Hà Nội đường xá nó càng đáng xấu hổ bấy nhiêu. Xe khựng lại, tắc tị, đường lổn nhổn, hang hố. Cách đây vài năm, tôi vẫn viết báo rằng: thưa Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (bấy giờ là ông Hồ Nghĩa Dũng), ngài có thể đi thực tế xem dân Sơn Tây chúng tôi khổ thế nào trong hơn ba chục cây số đường quốc lộ 32 từ Nghĩa trang Mai Dịch về đến Thành Sơn hoa lệ không? Đường hang hốc bụi bặm như ruộng cày, đường xấu gấp chục lần đường Mù Căng Chải! Bất cứ lúc nào, bất cứ lý do gì, cũng có thể khiến con đường này bị tắc. Mưa, mặt đường như những cái hố tử thần theo đúng nghĩa đen. Bố tôi 70 tuổi, ông bảo, bụi trùm phủ đoạn đường này từ thời ông còn tập tán gái đến bây giờ, suốt đời ông (tính đến thời điểm ông nói), chưa bao giờ thấy con đường Quốc lộ 32 đi qua quê tôi êm ái. Họ liên tục bày đặt sửa đường, cứ bày ra mà không chịu dọn, không cả thi công nốt. Con đường làm dang dở từ lúc cháu tôi lọt lòng, đến khi nó qua tuổi thiếu nữ và làm một bà mẹ đã toan về già. Có người cả đời bán quán trong màn bụi như B52 trải thảm. Có người bỏ nghề vì làm gì có ai dừng lại mua bán trong cảnh bịt mặt như sát thủ phim kinh dị hoặc ngồi trong ô tô nín thở mắm môi buồn bã vì tắc đường và tai nạn?

 Nghĩ chậm khi đi 100km/h

Tôi đã thốt lên trong bài viết của mình (nhiều bài viết), rằng con đường nó ra đời làm gì, nếu không phải vì những lẽ nhân ái ở đời. Con đường hành hạ cả đời những người dân phải sống, phải đi lại ở đó (mà không có cách nào khác), thì lỗi do ai? Đồ rằng, nếu ông Hồ Nghĩa Dũng hoặc ông Bộ trưởng nào đó mà là ông Đinh La Thăng bây giờ, thì có lẽ tâm trạng xã hội đã không bị tổn thất niềm tin nặng nề vì các con đường “ổ voi ổ khủng long” nhiều đến như vậy. Ám ảnh trong tôi là những chuyến đi ra thế giới, thấy họ vèo vèo lượn xe ở cấp độ an toàn gần như tuyệt đối, rồi trở về thấy những cung đường ổ voi ngay ở cửa ngõ thủ đô mà lúc nào nó cũng tắc, mà người dân phải tự bê đất đá, xỉ than lát lại rồi phun nước mặt đường quốc lộ cho êm và đỡ bụi. Và đặc biệt là những người buôn chuyến bằng xe đạp, các chị ấy, các cô ấy hay bị tai nạn chết do đường hẹp, bụi, bát nháo. Họ chết, cái chiếu nhỏ phủ lên, chân cô/chị chân cô thò ra ngoài, thường là một đôi chân đi bít tất, dép bay đi đâu rồi, bít tất có khi rách thòi cả ngón chân đen nhẻm. Khói nhang và bụi bặm không biết cái nào đang bay nhiều hơn, cái nào màu trắng ngà và cái nào vàng sậm. Liệu có ai đi thị sát và xấu hổ vì mình đã quản lý các con đường, quản lý việc thi công và duy tu bảo dưỡng quốc lộ một cách vô cảm không? Liệu có ai làm quan mà đi thị sát các cung đường bằng xe máy, xe đạp thay vì bằng xe máy lạnh tiền tỷ không?
Thế rồi, bỗng một ngày đẹp trời, Đại lộ Thăng Long “nhất Việt Nam” nối từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia đến Hòa Lạc 30km; rồi Quốc lộ 32 đoạn nào cũng êm hơn đường cao tốc Thăng Long – Nội Bài (xưa là biểu tượng của đường thời hiện đại). Đường hai làn, đêm về có đèn cao áp sáng trưng; rồi làng cổ Đường Lâm quê tôi cũng xóm xóm ngõ ngõ có đèn cao áp, cột kèo bóng biếc còn đẹp và sáng hơn Hà Nội. Rồi vài năm họ lại trải nhựa con đường một lần để giải ngân, đường cao hơn nhà dân mấy chục xăng-ti-mét khiến bà con tá hỏa, “thế này thì hỏng hết cả long mạch”. Rồi xóm Sải của tôi lắp wifi, mất khẩu là “dodoanhoang” tên tôi. Rồi đường cao tốc, đường thênh thang Hà Nội – Thái Nguyên, Hà Nội -Phú Thọ, Hà Nội – Ninh Bình, Hà Nam – Nam Định… thi nhau thông xe. Khoảng cách vời vợi đau thương ngày cũ biến mất, xe lướt reo reo trên đại lộ, bạn bè chưa cạn một nồi lẩu thì người Hà Nội đã đến Thái Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ và ngược lại. Cứ như một giấc mơ phiêu bồng nhất. Đúng là trong giấc mơ lữ khách viển vông nhất, tôi cũng không hình dung được các cung đường êm ru cho phép chạy 100km/h để “níu gần” bốn phương lại với mình như hôm nay. Vì sao như thế? Vì đã có thời gian quá dài, niềm tin vào tiến độ công trình, vào những dự án “khổng lồ” của tôi đã dần mất đi. Dẫu đã đi quá nhiều quốc gia ở năm châu bốn bể, dẫu đã đến cả chục nước châu Âu với những cung đường huyền thoại, xe chạy với tốc độ của cuồng phong với luật giao thông nghiêm cẩn và ưu việt nhất; dẫu ngay ở Thái Lan hàng xóm của ta thôi, khi đi dọc các con đường xuyên rừng quốc gia, “tay lái nghịch” được “bay” với tốc độ 140km/h… – dẫu tiếp xúc với các đường cao tốc rất nhiều ở nước ngoài, tôi vẫn không dám nghĩ: đến một ngày cao tốc về trong tầm tay mình “nhanh chóng” đến như vậy.
Xóm nghèo và những món quà từ trên trời rơi xuống
Xin phép tản mạn thêm chút nữa. Khi tôi đang viết những dòng này, thì đường cao tốc dài nhất và có số vốn đầu tư lớn nhất của khu vực miền Nam Bến Lức Long Thành đã được đích thân Thủ tướng Chính phủ bấm nút khởi công. Hơn 31.000 tỷ đồng cho một cung đường 4 lần xe, để rồi cho phép xe chạy 100km/h nữa. Tuy “đường đi nhanh và hiện đại” Hà Nam – Nam Định, tôi gặp cả một đàn bò mấy chục con gặm cỏ ở giữa thảm hoa chăm cỏ xén giữa tim đường. Tuy đường cao tốc Hà Nội Lào Cai (đoạn qua Phú Thọ), chó bản chạy loạn xị ngậu, trẻ con thả diều trên đường, mặc kệ xe của lực lượng kiểm soát đường cao tốc treo biển lớn vẫn chạy nhung nhăng nhắc nhở. Để có một cỗ máy chạy 100km/h hoặc hơn nữa thì dễ, nhưng để thay đổi tư duy của những người đi xe cải tiến và lái công nông khi tiếp xúc với đường cao tốc thì đôi khi phải mất có vài… thế hệ. Đấy là chưa kể các tiêu cực, mấy chục cây số đường cao tốc, thanh tra qua quýt đã thấy lòi ra quãng 5.000 tỷ đồng bị rút ruột “lập lờ đánh lận con đen” đến nỗi báo chí đăng tải đàng hoàng. Đấy là chưa kể, vừa rồi cơ quan chức năng đã phải có các văn bản khẩn cấp, quyết liệt ngăn chặn tai nạn giao thông trên đường cao tốc. Phía Nam, nhắc đến đường cao tốc Trung Lương từng một thời tự hào, ai cũng nghĩ ngay đến tai nạn. Cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ thì thật đáng xấu hổ với nạn: bọn mất dạy rải đinh dùi thủng lốp xe, bất chấp miếng vá xăm của chúng nó được đánh đổi bằng tính mạng một hoặc nhiều người vô tội.

 Đường cao tốc vừa thông xe, phía xa xa người ta vẫn tiếp tục mở đường. 

Quả là, cứ nhìn vào danh sách mấy chục tuyến đường đang cần “cập nhật” vừa qua trong mỗi cái máy dẫn đường của xe ô tô – thì đủ thấy, trong thời gian qua, tốc độ các con đường lớn, đường có thể đi tốc độ cao, đường được đóng thương hiệu “Cao tốc” ở ta đã phát triển rầm rộ đến mức nào. Ngần ấy, đã đủ để quá tuyệt rồi, để tôi hô lên mà không sợ “sến” hoặc “phô” rằng: với tư cách người làm báo gần hai chục năm – cuộc đời là dấu cộng của những chuyến đi, là sự trải nghiệm trên từng cung đường lớn nhỏ – tôi xin bỏ một phiếu ủng hộ, tung hô Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng.
Khoan hãy cập nhật số liệu về các dự án, các nghìn tỷ đồng đầu tư và các xa lộ vừa thông xe. Cứ nói cái thiết thân với tôi mỗi ngày thì đủ hiểu. Từ nhà tôi đến cơ quan, ngày nào tôi cũng đi qua hai cái cầu vượt Ngã Tư Sở và cầu Vượt Thái Hà, nỗi lo tắc đường từng nhiều năm ám trong cả trong giấc mơ của tôi, nay cơ bản biến mất. Từ nhà tôi đến nhà em trai và em gái tôi (cùng ở Thủ đô), tôi đi trên đường trên không (dọc đường Vành Đai Ba) băng băng 80km/h giữa lòng Hà Nội. Con đường ấy, cách đây chưa lâu, nó vẫn là nỗi kinh hoàng của bất cứ ai. Vài năm trước, tôi vẫn thở dài nói đổng: đường vành đai 3 được bàn tính từ khi tôi còn là một cậu bé rồi tray gì nằm đấy, thì có lẽ phải đến năm 3000 nó mới xong. Cũng lại một thứ thiết thân nữa, ấy là con đường về quê vợ đồng rừng Cẩm Khê, Phú Thọ của tôi. Vừa rồi, trên mạng xã hội, đặc biệt là face book, có nhiều diễn đàn, các cán bộ đồng hương Đất Tổ cùng reo lên, họ vui ngút trời vì đường cao tốc chả hiểu sao lại vù vù qua quê họ. Kỳ diệu hơn cả một giấc mơ. Nhà bố mẹ vợ tôi ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Cách Hà Nội 130km, bao năm đường xấu, hẹp, hồi tôi mới cưới vợ là còn phải qua phà Trung Hà, với tiếng gọi “phà ơi” thảm thiết. Phà ở chỗ hợp lưu sông Đà với sông Hồng, sông trở nên rộng và nhiều vực xoáy, rất nguy hiểm. Cách đây hơn chục năm, còn qua bè vượt sông Bứa, có bà mặc quần lụa đứng trên bè tre chở xe máy rồi thò tay kéo sợi dây thừng, bà lần lần bàn tay gân guốc kéo đoàn người đi dọc sợi dây bắc ngang sông. Tôi nín thở nhìn sông Bứa xanh màu lá núi hòa mình vào sông Hồng ngầu đỏ phù sa mà buốt lòng thương vùng “quê em miền trung du, ngày hai bữa sắn rù”. Đường sóc nảy, có đoạn đi trên đê sông Hồng sỏi đá, xe máy của tôi đi vỡ hết cả yếm, rơm rạ lùa vào bánh xe không quay được. Thế rồi, đùng một cái trên “phây”, một cậu trong nhóm “đồng hương Cẩm Khê” tung ra thông tin: tớ vừa lái ô tô hơn 60 phút từ Cẩm Khê về đến Sân bay Nội Bài. Ai đó hú lên, thằng này điên rồi, hay nó mọc cánh, hay tàu bay ở Nội Bài về đồng rừng đón nó đi? Hóa ra, đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai trị giá giai đoạn một đã gần 20.000 tỷ đồng (tuyến đường cao tốc dài nhất Việt Nam: 245km), có đi qua Cẩm Khê, có lối xuống ở xã Sai Nga. Bỏ 120 nghìn đồng mua vé là vù thôi. Chỗ ấy, bố vợ tôi nấu rượu, cho anh cán bộ xã vài chai, hắn cắt cho cả một quả đồi tự san mà dựng nhà. Chỗ ấy hoang sơ, vậy mà đường cao tốc xoắn xuýt các vòng cua “rẽ” xuống ở rệ sông Hồng rất ngoạn mục. Bà con dạy nhau: trên biển chỉ dẫn, biển nào có cái vòng tròn màu xanh ôm lấy số 60, tức là vào đường ấy cấm ai được đi tốc độ thấp hơn 60km/h. Có cái vòng tròn màu đỏ ôm số 100, tức là được đi đúng tới 100km/h. Chao ôi, thời các vua Hùng kén được con rể Sơn Tinh có phép thuật thì không nói. Chứ hơn 100km mà đi độ hết có 1 tiếng đồng hồ, từ heo hút Cẩm Khê, vượt qua sông Hồng rồi sông Lô bằng các cây cầu kỹ vĩ vừa thông xe mấy ngày trước, vượt con đường hiện đại băng qua các cánh đồng, các ao hồ, các triền cọ chưa bao giờ có bánh xe tròn nào lăn qua… – thì đúng là giấc mơ ít nhiều màu nhiệm chứ còn gì. Đúng là món quà mến thương của thượng đế.

Tất nhiên, điều gì cũng có hai mặt của nó. Song, quả là, có lần lái xe trên cung đường tuyệt đẹp của cao tốc nước Việt, tôi đã ứa nước mắt thương cho ông anh con nhà bác đã chết yểu của tôi. Anh say mê đi, anh ước ao các cung đường đẹp hơn, an toàn hơn, kéo gần khoảng cách giữa các miền không gian mà anh bao năm mộng tưởng được đặt chân đến kia. Bây giờ là lúc lên chỗ con trai anh làm việc, 80km mà đến nơi ấm trà chưa kịp nguội, bây giờ là lúc thăm mộ bác anh, 150km mà bảo người ta giết gà làm thịt, cỗ vừa tinh tươm thì khách đã trờ đến. Chỉ tiếc, bây giờ anh đã xanh cỏ ở miền thôn quê mà góc nào cũng có đèn cao áp với đường nhựa, nhà nào cũng có wifi kia. Anh say mê xem hoa quỳnh nở suốt bao năm. Bây giờ hoa nở trên các nẻo đường, thì anh không còn nữa để mà thưởng thức. Thế rồi tôi chợt nhận ra, các cung đường đẹp, đường tử tế đã phải thai nghén quá lâu để ra đời được. Niềm vui vỡ òa của tôi hôm nay, đã được tích cóp như mỡ và máu bao bọc cái dằm buồn bã, tuyệt vọng trong những năm qua. Trong cái sự “tởm” về mọi mặt hồi thi công, nâng cấp QL32, QL2, QL3… như đã nói ở trên, nó có nguyên nhân chủ quan từ sự yếu kém, buông lỏng quản lý, từ sự vô cảm với nỗi đau của lương dân. Và, trong nỗi tiếc nuối dành cho ông anh bạc mệnh thích du sơn du thủy nhà bác tôi, có sự oán thán với việc người ta “ngâm” các tuyến đường huyết mạch trong ổ gà ổ voi, trong bụi bặm và các cuộc tai nạn đẫm máu. Ở góc độ nhân văn, có ai thương xót những mái đầu xanh bao năm tuổi học trò phải đi trong khói bụi, tắc đường và tai nạn không? Chúng ta cần hơn bao giờ hết những “bàn tay thép”, biết “trảm” các “tướng” lề mề, câu giờ, vô trách nhiệm, khuất tất trong các dự án thiết thân với hàng vạn hàng triệu đồng bào mình như thế, cụ thể ở đây là những cung đường như mạch máu của quốc gia dân tộc…
Thực tế, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt “Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020”. Theo đó, sẽ có tới 5.873km đường cao tốc, trải dài trên 22 tuyến hiện đại tiện nghi nhất được ra đời. Một con đường tử tế, an toàn và lãng mạn – đó không chỉ chất lượng sống, là mạch nguồn cảm xúc, trí tuệ, niềm tin; đó còn là một phần của chỉ số hạnh phúc trong mỗi cá nhân và cả cộng đồng.
Hà Nội, 23/7/2014