Social Icons

Pages

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

Khai mạc Hội chợ Hùng Vương năm 2016

Tối 10-4, tại Quảng trường Hùng Vương (thành phố Việt Trì), UBND tỉnh phối hợp với Bộ Công thương khai mạc Hội chợ Hùng Vương năm 2016.
Tới dự có các đồng chí: Hoàng Dân Mạc- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Châu- Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Thắng Hải- Thứ trưởng Bộ Công thương; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại, Vụ Kế hoạch, Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công thương; đại diện lãnh đạo Sở Công thương, Trung tâm xúc tiến thương mại, Trung tâm khuyến công tư vấn phát triển công nghiệp các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Điện Biên; lãnh đạo các huyện, thành, thị, và các sở, ban, ngành trong tỉnh cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.
Các đại biểu tham dự cắt băng khai mạc Hội chợ Hùng Vương năm 2016.
Các đại biểu tham dự cắt băng khai mạc Hội chợ Hùng Vương năm 2016.

Hội chợ Hùng Vương nằm trong Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia và được tổ chức thường niên nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng. Hội chợ năm nay có quy mô trên 350 gian hàng của gần gần 200 tổ chức, doanh nghiệp trong cả nước. Các mặt hàng tại hội chợ khá phong phú và đa dạng như: Hàng thủ công mỹ nghệ; sản phẩm làng nghề; hàng tiêu dùng và đồ gia dụng; nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng, trang trí nội ngoại thất, điện, điện tử; hàng may mặc, thời trang; nông lâm thủy sản; thực phẩm chế biến; sản phẩm cơ khí, máy móc phục vụ nông nghiệp và cơ giới hóa nông thôn... Đây là dịp để các tổ chức, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, năng lực sản xuất kinh doanh, sản phẩm và thương hiệu có thế mạnh của mình; đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư, ký kết các hợp đồng thương mại và bán các sản phẩm cho người tiêu dùng. Thông qua các hoạt động của Hội chợ, nhân dân trong tỉnh và du khách về với Giỗ Tổ có điều kiện, cơ hội giao lưu văn hóa, tiếp cận, lựa chọn và mua sắm các sản phẩm hàng hoá có chất lượng, giá cả hợp lý, qua đó góp phần tích cực vào kích cầu tiêu dùng hàng hóa do các doanh nghiệp trong nước sản xuất.

Phát biểu khai mạc Hội chợ, đồng chí Hoàng Công Thuỷ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội chợ nhấn mạnh: Hội chợ Hùng Vương năm 2016 là một trong những hoạt động góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đa sắc màu chào đón nhân dân và du khách thập phương về tham dự các hoạt động gỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng năm 2016; đồng thời là cầu nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đây cũng là dịp để tỉnh Phú Thọ quảng bá, giới thiệu hình ảnh, con người vùng đất Tổ giàu bản sắc văn hóa, giàu tiềm năng và tăng cường mối quan hệ giữa Phú Thọ với các tỉnh, thành trong cả nước.
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu cùng các đại biểu tham quan các gian hàng tại Hội chợ.
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu cùng các đại biểu
tham quan các gian hàng tại Hội chợ.

Hội chợ Hùng Vương năm 2016 được tổ chức từ ngày 10-4 đến ngày 16-4 (tức 6-10 tháng 3 âm lịch). Trong thời gian diễn ra hội chợ sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ du khách.

Huy Công
 

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

Tù mù như đi trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai

Thứ 2, 12:08, 11/08/2014

VOV.VN - Nếu không có người dẫn đường hoặc thạo đường thì đi xe trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai quả là "tù mù”.

Cao tốc Hà Nội – Lào Cai theo dự định sẽ khánh thành vào dịp Quốc khánh (2/9) năm nay. Từ Hà Nội lên đến Phú Thọ, đường đã thông. Từ Lào Cai xuống đến Yên Bái, xe cũng đã đi lại. Chỉ còn đoạn ngang qua Yên Bái là chưa cho xe chạy. Bởi vậy, nếu không có người dẫn đường hoặc thạo đường thì đi xe trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai quả là "tù mù”.



Hành trình đi đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai đối với chúng tôi là một hành trình gian nan



1. 8 giờ 15 phút, xe chúng tôi ra khỏi Cầu Giấy. Vốn là những người luôn phải xê dịch trên đường, từ khi nghe tin đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai sắp xong, chúng tôi đã hẹn nhau lên đường vào một dịp thuận tiện. Riêng tôi, cũng đã tranh thủ chạy một đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên trên đường đi Hà Giang hồi đầu năm. Sướng thật. Đến Vĩnh Yên hết cao tốc, chạy Tuyên Quang theo ngả Sơn Dương, chỉ ngót nghét 120 phút là đã tới xứ Tuyên. Cứ ước ao bao giờ đường chạy thẳng tới Lào Cai.

Bây giờ thì ước ao ấy sắp thành hiện thực. Xe cứ bon bon với vận tốc 100km/giờ. Hai bên đường là những cánh đồng lúa xanh mướt, đồi sắn, bạch đàn, keo tai tượng, rồi “rừng cọ, đồi chè”… Mỗi chiều hai làn đường, biển báo chạy dài theo xe: 0 mét - 50 mét - 100 mét... Đấy là những độ dài chuẩn để xe chạy giữ đúng khoảng cách.
Hai trạm thu trước khi đến địa phận Phú Thọ. Trạm 1 thu 40.000 đồng. Trạm 2 thu 80.000 đồng. Khác với trạm thu phí cầu Thăng Long (10.000đồng), ở hai trạm trên đường cao tốc, các em gái thu phí cười rất tươi "Chào anh” rồi thu tiền đưa vé. Xe đi lại chào. Nghe nói đấy là thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng. Mất 120.000 đồng chặng đầu, cũng xót nhưng thấy các em gái chào và cười, cũng được an ủi phần nào. Từ đầu Nội Bài đến địa phận Phú Thọ phía trên Việt Trì, xe chạy mất 60 phút. Một con số vui vẻ.



Nhân viên thu phí nữ tươi cười với chúng tôi



2. Mọi sự vất vả bắt đầu khi đến cầu Sai Nga thuộc địa phận huyện Cẩm Khê (Phú Thọ). Đường cao tốc đến đây thì tạm dừng. Anh bạn tôi, vốn quê vợ ở Yên Bái, hướng xe đi theo đường 32C. Một bên là sông Hồng, một bên là đường cao tốc. Đoạn đường dài khoảng hơn 20km đến cầu Yên Bái, sửa chữa đã mấy năm nay chưa xong, ngổn ngang cát đá, ổ trâu ổ bò…

Chiếc xe đang chạy ngon trớn, ì ạch bò mất cả tiếng mới đến địa phận Yên Bái. Sai lầm đầu tiên: lẽ ra phải đi quá lên, đến cầu Âu Lâu sang Yên Bái, chúng tôi vì nôn nóng muốn thoát khỏi đoạn đường xấu, rẽ luôn hướng cầu Yên Bái đi vào thành phố. Lòng vòng quanh thành phố Yên Bái cũng ngót nghét hơn nửa giờ,chúng tôi tới ngã ba Yên Bình theo Quốc lộ 70 đi lên.
Cũng đã hơn 11 giờ. Bụng đói rồi nhưng vẫn cố đi. Bà chủ quán cơm ven đường sau khi mời dùng cơm không đắt, vui vẻ bảo: "Các bác đi độ 5 cây số nữa, có đường rẽ trái đi Văn Yên là tới ga Mậu A". ..

Quả thật là đi vài mươi ki lô mét nữa, có một quãng rẽ đi Văn Yên. Hỏi đường cẩn thận, chúng tôi yên trí đi. Chừng 5km, chợt thấy một xe con đi ngược lại, người lái xe vẫy tay lia lịa. Chưa kịp ngộ ra điều gì giữa làn bụi mịt mù, lại thấy một xe 12 chỗ biển 29… Người lái hạ kính xuống,vẫy tay có ý “quay lại”. Vậy là có chuyện rồi. Không dám đi tiếp nữa, chúng tôi đành quay lại theo quốc lộ 70 lên Lào Cai.

Xe chạy mà lòng bồi hồi nhớ một thời khói lửa trong chiến tranh biên giới. Phố Ràng, Phố Lu, Bắc Hà, Xi Ma Cai, Bản Phiệt… Dòng sông Chảy hôm nay không lũ, hiền hòa đến thế. Đường thưa thót xe chạy. Không hiểu vì buôn bán mậu biên đình đốn hay do xe chạy trên đường cao tốc? Ông chủ quán cơm Tòng Hằng quả quyết đường đã thông từ tháng 6… Thôi, đã lỡ rồi, chạy theo dường cũ để "ôn cố tri tân” vậy.

3. 13 giờ hôm sau. Chúng tôi đi từ Sa Pa, theo đường Trần Hưng Đạo thuộc khu phố mới của thành phố Lào Cai ra đường cao tốc. Đoạn cuối cùng của đường cao tốc vắt qua quốc lộ 4C (đường đi Lai Châu) còn đang dở dang. Nhưng có lẽ không mấy ai quan tâm đến bởi thực sự cao tốc đã chạy đến thành phố Lào Cai rồi. Sông Hồng lúc bên trái, lúc bên phải con đường. Những cai tên Khe nọ Khe kia, Ngòi nọ ngòi kia... chẳng mấy nối sẽ trở nên thân thuộc với khách đi đường.

Những trận mưa lớn thời gian qua đã "tham gia” nghịêm thu con đường. Cũng có đôi chỗ sạt lở. Đó là điều khó tránh khỏi. Từ thành phố Lào Cai đi, mỗi chiều chỉ đủ cho hơn một làn xe chạy. Nhưng ở nhiều đoạn, nền đường đã mở đủ chỗ cho hơn hai làn xe. "Chẳng mấy lúc phải mở rộng thôi..." - người bạn tôi khẳng định. Còn lúc này, xe chạy cũng thưa thớt lắm. Trạm thu phí đầu tiên: 40.000 đồng. Vui nhất là ở trạm Mậu A, lối rẽ vào thành phố Yên Bái. Em gái thu tiền cười rất tươi, trả lời rất rõ ràng trước thắc mắc của chú lái xe: "Vâng, chúng em thu tiền cả VÀO lẫn RA”. Thêm 40.000 đồng nữa.

Do đã hỏi kỹ nên lần này, chúng tôi tự tin đi theo cao tốc đến hết đoạn đường được phép đi. Phát hiện ra sai lầm ở lượt đi: lẽ ra rẽ sang ở cầu Âu Lâu thì có đường thẳng đến Mậu A. Phấn khởi vì đi trót lọt từ Lào Cai về, chúng tôi mắc sai lầm thứ hai: không hỏi đường, theo mấy cái xe tải biển 19, chạy theo đường Lý Tự Trong thuộc thị trấn Mậu A.



Nếu không có người dân địa phương - những người tận tình chỉ đường thì chúng tôi khó trải qua hết hành trình của mình



Được 5 km, đến một ngã ba. Đi đường nào đây? “Các anh phải quay lại, đến bùng binh ngã tư thị trấn, rẽ trái thì mới có đường lên cao tốc”. Mấy người ở tiệm sửa xe máy bên đường bảo vậy.“Vậy rẽ trái theo đường này đi đến đâu?” - “Đến quốc lộ 70, đường xấu lắm, những 12 km cơ” - “Vậy rẽ phải thì đi đâu ạ?” -“Cũng ra đường rẽ từ đầu cầu. Nhưng xe các anh không đi được đâu”. Thế là quay lại. Vừa đi vừa về 10 km, mất đứt nửa tiếng. “Dân mình tốt thật, hỏi một người mà mấy người trả lời" - chú lái xe bình luận.

Dù đi theo con đường cặp ven bờ trái sông Hồng, chúng tôi cũng không ra ngay cầu Hạ Hòa để lên cao tốc được. Mấy người bạn ở Sa Pa dặn: đến thành phố Yên Bái, hỏi đường đến cảng Hương Lý là có đường lên Hạ Hòa. Nhưng hóa ra đây là chỉ dẫn hơi xa vì cảng Hương Lý nằm phía hồ Thác Bà. Cũng may, mấy cô bé ngồi uống cà phê ven đường hỏi ngay: "Có phải các anh muốn lên cao tốc không?” và mau mắn chỉ đường. Kiểu gì cũng phải qua ngã ba Yên Bình. Lúc này, tôi đặt chỉ tiêu: "Đến cầu Hạ Hòa trước khi trời tối”. Mọi người đều yên tâm vì mới có 16 giờ chiều. Các cụ dạy "Đường ở mồm”.

Chú lái xe cậy có “vệ tinh dẫn đường” nên chủ quan, bỏ qua đoạn ngã ba rẽ vào tỉnh lộ 139C đi Hạ Hòa. Thế là lại quay lên quay xuống,đi vào đường làng, hỏi thăm người nọ người kia. May quá, tỉnh lộ 139C đây rồi. Dịp này, bà con thu hoạch bạch đàn, gỗ xẻ ra phơi đầy xóm thôn. Thấy chiếc xe tải loại lớn đậu sát lề đường để chất gỗ xẻ lên, chúng tôi xót xa: "Tải trọng kia, còn gì là đường”. Sự cố ập đến ngay. Đang vui vì chỉ còn mấy kilomet nữa là đến đường lên cầu Hạ Hòa, cách Ấm Hạ 2km, một xe container bị dệ bánh xuống rãnh, nằm chắn ngang đường. Trời đã nhá nhem. Một chú lái xe tải cùng chịu cảnh ngộ mách: "Các anh đi theo chiếc xe con phía sau kia, nó biết đường tránh”.



Chiếc xe container gặp tai nạn đã "ngáng" đường chúng tôi đi



Quay được đầu xe, phóng theo thì chiếc xe kia đã mất hút. Nó đi đường nào mà nhanh thế? Gặp một phụ nữ đi làm về trên chiếc xe đạp điện, chúng tôi hỏi: “Đường bị tắc ở xóm nào hả anh?”. Đang không biết trả lời sao, một phụ nữ đi xe máy đi ngang qua nói: "Các anh theo em, em chỉ đường cho”. Lúng túng chưa biết thế nào, người phụ nữ đi xe đạp điện cười: "Các anh yên tâm đi, chồng cô ấy là công an xã đấy”.Thế là chúng tôi đi theo người phụ nữ tốt bụng vòng vèo qua các đường liên thôn, liên xóm đổ bê tông phẳng phiu sạch sẽ... "Nông thôn mới muôn năm” - chú lái xe thốt lên.

Xe chúng tôi ra tới tỉnh lô 139C, cách chỗ chiếc xe bị dệ khoảng chục mét. Hú vía, và trước khi mặt trời lặn, xe bon nhanh qua cầu Hạ Hòa, theo quốc lộ 32 về đến đường cao tốc Lào Cai - Nội Bài. Trời đã tối hẳn. Những lan can bảo vệ, những biển chỉ dẫn phản quang loang loáng vút qua

Biết Bộ Trưởng Đinh La Thăng gần đây quan tâm đặc biệt đến việc chấn chỉnh các nhà thầu lôm côm và trật tự an toàn giao thông, xin chép hành trình "tù mù" của chúng tôi ra đây để Bộ trưởng được biết. Tât nhiên, đi lại tù mù có lỗi của tài xế nhưng ngành giao thông cũng có trách nhiệm không phải nhỏ./.

Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016

Xây dựng phẩm chất phụ nữ Việt Nam trong nữ cán bộ công chức, viên chức lao động tỉnh


PTO- Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức cho nữ cán bộ, CCVC,LĐ là yêu cầu cần thiết nhằm góp phần xây dựng một đội ngũ có tri thức, năng lực, văn hóa và giàu lòng nhân hậu đáp ứng với yêu cầu CNH, HĐH đất nước, những năm qua, LĐLĐ tỉnh đã đưa Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước” vào hoạt động công đoàn và phong trào CNVC,LĐ. Chỉ đạo các cấp Công đoàn thực hiện đề án gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời lựa chọn CĐCS Trường Đại học Hùng Vương và CĐCS Cục thống kê tỉnh làm điểm chỉ đạo.

LĐLĐ tỉnh đã kiện toàn mạng lưới tuyên truyền viên, báo cáo viên, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động nhất là cán bộ nữ công cơ sở làm nòng cốt thực hiện các hoạt động tuyên truyền. Các cấp Công đoàn phối hợp với Hội LHPN đồng cấp tổ chức nhiều hoạt động truyền thông trong nữ cán bộ, CCVC,LĐ về các giá trị đạo đức truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Phú Thọ; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền như tập huấn chuyên đề, tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, giao lưu văn hóa, văn nghệ… nội dung đi sâu vào phân tích các phẩm chất đạo đức và sự cần thiết đối với nữ cán bộ, CCVC,LĐ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và tự chọn hình thức, biện pháp trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để giúp nữ cán bộ, CCVC,LĐ ngày càng hoàn thiện bản thân, sẵn sàng vượt lên trên định kiến giới, dám nghĩ, dám làm, dám tin vào khả năng thành công của mình. Nhiều đơn vị đã tổ chức cho nữ cán bộ, CCVC,LĐ học tập quán triệt Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình và triển khai Chương trình hành động thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới trong CNVC,LĐ giai đoạn 2011 – 2015. Tiêu biểu như Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức tập huấn về “Xây dựng chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” với trên 120 nữ CB,CCVC tham dự; LĐLĐ huyện Cẩm Khê tổ chức tọa đàm về vai trò của phụ nữ đối với gia đình và xã hội ở cụm Công đoàn Sai Nga (gồm 8 đơn vị thuộc các khối trường học) với 220 nữ CB giáo viên tham dự... LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Diễn đàn “Phẩm chất đạo đức phụ nữ VN thời kỳ CNH, HĐH đất nước”; Hội nghị chuyên đề về văn hóa ứng xử tại nơi làm việc cho gần 500 cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công, CNLĐ thuộc Khu CN Thụy Vân và một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Việt Trì.

Để giúp nữ cán bộ, CCVC,LĐ phát huy tốt vai trò trong công cuộc đẩy mạnh CNH,HĐH và hội nhập, các cấp Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất người phụ nữ Việt Nam với 4 chuẩn mực đạo đức: Tự trọng, Tự tin, Trung hậu, Đảm đang, song song với việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phù hợp các loại hình CĐCS và đối tượng nữ cán bộ, CCVC,LĐ. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn về rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam vào các tiêu chí đánh giá, xếp loại danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hàng năm cho phù hợp với từng đối tượng nữ cán bộ, CCVC,LĐ ở các loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tổ chức các hoạt động tuyên dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân nữ cán bộ, CCVC,LĐ đạt thành tích xuất sắc trong phong trào; biểu dương, tôn vinh những tấm gương nữ cán bộ, CCVC,LĐ tiêu biểu trên các lĩnh vực: Lao động giỏi, lao động sáng tạo, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Em về...




Em về
Cầm tuổi trên tay
Ru đêm huyền thoại ru ngày nắng xuân.


Em về
Thả nhớ ngoài sân
Ôm choàng ký ức ném tung ưu phiền.


Em về
Hát khúc bình yên
Ghép đôi đơn chiếc nối liền sông Ngân.



Em về
Gom những bụi trần
Trải dài năm tháng lên vần thơ yêu.


Mai này bóng xế cuối chiều
Gừng cay muối mặn chắt chiu nồng nàn!

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

Đường làng nghề xã Sai Nga xuống cấp

Nhiều người dân ở xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ tỏ ra lo lắng trước tình trạng xuống cấp của đường làng nghề sau khi dự án cao tốc Nội Bài – Lào Cai qua địa bàn xã được thi công. Việc con đường bị xuống cấp trầm trọng không chỉ ảnh hưởng tới việc tham gia giao thông của người dân nơi đây mà còn ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của những người dân 2 bên đường. 

Phát sóng ngày 6 tháng 10 năm 2015
Theo phản ánh của người dân thuộc hai bên đường xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, đoạn đường này đã hơn xuống cấp trầm trọng gần 3 năm nay, lưu lượng các phương tiện lưu thông nhiều, đặc biệt các xe có trọng tải lớn qua đây đã làm con đường ngày càng xuống cấp hơn. Ngày nắng thì bụi mù mịt, trắng xóa, ngày mưa thì lầy lội, nước ngập, nguy cơ xảy ra tại nạn rất cao. Đường không có hệ thống thoát nước, dẫn đến những ngày nắng có mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu, ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều hộ dân 2 bên đường. 
Đường làng nghề nón lá Sai Nga, có tổng chiều dài 2,7km, một phần thuộc quốc lộ 32c, được xây dựng từ năm 2004, rất thuận tiện cho việc lưu thông, qua lại, buôn bán của người dân. Nhưng năm 2012 do thi công tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, con đường này được sử dụng làm đường tránh cho việc xây dựng cầu vượt thuộc xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Do các phương tiện lưu thông qua đây quá nhiều, đặc biệt có nhiều xe quá tải trọng cho phép của đường nên tuyến đường này đã bị phá hỏng hoàn toàn cả mặt đường và hệ thống rãnh thoát nước.
Việc con đường bị xuống cấp trầm trọng không chỉ ảnh hưởng tới việc tham gia giao thông của người dân nơi đây mà còn ảnh hưởng rất nhiều tới việc buôn bán, sản xuất của làng nghề. Để giải quyết vấn đề này, cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, sớm sửa chữa lại đường làng nghề, đồng thời có những biện pháp hạn chế lưu lượng xe tải trọng lượng lớn đi qua.



Thanh Nga - Thùy Linh - Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Phú Thọ
Tất cả bình luận (0 Tin trong tuần)

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Cánh diều ngày thơ





Nắng chiều rụng xuống miền quê
Con diều căng gió đê mê giữa trời
Trẻ thơ nô nức nói cười
Trong veo ánh mắt, rạng ngời niềm vui.


Chiều lên ta – bạn rong chơi
Cánh đồng rơm rạ nằm phơi bao ngày
Để lòng ta mãi mê say
Theo con diều nhỏ tung bay lững lờ.



Thời gian trôi, ai hững hờ?
Để quên tuổi nhỏ phía bờ xa xôi
Nên giờ tiếc nuối khôn nguôi
Ta mong tìm lại khoảng trời ngày thơ.


NGUYỄN MINH THUẬN

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

Tết Việt

Người Việt có câu “Làm cả năm lo ba ngày Tết”, ấy là muốn nói đến cái tính chất đặc biệt quan trọng của ngày Tết Nguyên đán (dịp đón năm mới cổ truyền của người Việt).


Tết Việt tự xưa đến nay không chỉ là dịp đoàn tụ gia đình, sum vầy cháu con đón chào năm mới, mà còn là dịp để người Việt thể hiện những phong tục đẹp trong văn hóa ngày xuân của mình. Phong tục đón Tết tùy theo vùng miền tuy có đôi chút khác nhau, nhưng tựu trung vẫn có các đặc trưng của ngày Tết, đó là sắm Tết, ăn Tết, lễ Tết và chơi Tết…

Sắm Tết

Sắm Tết thể hiện nét văn hóa tao nhã trong ngày Tết của người Việt. Dịp gần Tết, nhiều địa phương lại xuất hiện các phiên chợ mỗi năm chỉ họp một lần như: chợ hoa đào, chợ hoa mai, chợ quất, chợ chữ, chợ đồ cổ… để phục vụ thú chơi Tết của người Việt. Ngày nay, tại nhiều thành phố lớn, do ảnh hưởng văn hóa phương Tây nên vào ngày Tết nhiều người thích dùng rượu ngoại, cắm hoa ngoại, chơi cá cảnh… nhưng vẫn không thể thiếu cành đào, cây mai, cây quất trong nhà.

Dịp gần Tết, nhiều địa phương lại xuất hiện các phiên chợ mỗi năm chỉ họp một lần như: chợ hoa đào, chợ hoa mai, chợ quất, chợ chữ, chợ đồ cổ… để phục vụ thú chơi Tết của người Việt.

Nhắc đến thú sắm Tết của người Việt không thể không nói đến thú chơi chữ. Xưa, người Việt có tục năm hết Tết đến thường đến nhà ông đồ, ông nghè, ông cử trong vùng xin chữ về treo trong nhà với mong muốn con cái học hành thông minh và nhìn theo chữ thánh hiền để tu sửa tâm tính, nếp ăn, nếp ở.

Ngày nay, tục chơi chữ ở nước ta cũng muôn hình vạn trạng. Nhưng lệ xưa đã thành tục, ngày Tết có người vẫn đi xin chữ, nhưng cũng có không ít người đi chợ chữ chỉ để mong thưởng thức cái không khí nhộn nhịp của ngày xuân.



Chợ hoa đào phố Hàng Lược (Hà Nội) nhộn nhịp những ngày giáp Tết. Ảnh: Ngô Dư/Báo ảnh Việt Nam.



Người dân Hà Thành chọn mua những bình hoa thủy tiên về chơi Tết bởi loài hoa này đặc biệt hơn các loại hoa khác vì có thể chơi được 5 thứ: hoa, mùi thơm, lá, củ và rễ. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam.



Một em bé mặc trang phục truyền thống khăn xếp, áo the theo mẹ đi mua sắm Tết ở phố Hàng Lược (Hà Nội). Ảnh: Trần Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam.



Một quầy bán đồ trang hoàng ngày Tết trên phố Hàng Mã ở Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN.



Phố ông đồ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám nhộn nhịp người mua chữ về chơi Tết. Ảnh: Trần Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam.



Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế ở làng tranh Đông Hồ (Thuận Thành – Bắc Ninh) vẽ tranh phục vụ thị trường Tết. Ảnh: Trịnh Văn Bộ/Báo ảnh Việt Nam.



Phiên chợ đồ cổ ngày Tết của người Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN.

Ăn Tết

Người Việt xưa có câu: “Đói giỗ cha, no ba ngày Tết”. Ngày Tết dù nghèo khó đến đâu người ta cũng cố xoay xở, vay mượn để lo cho bữa ăn trong ngày Tết được tươm tất, đầy đủ hơn so với ngày thường. Điều đó cho thấy người Việt rất coi trọng chuyện ăn uống no đủ trong ngày Tết, bởi ẩn sâu trong đó là khát vọng về một năm mới sẽ có cuộc sống sung túc, đủ đầy, thịnh vượng hơn.

Hình ảnh cả nhà ngồi quây quần gói bánh chưng ngồi quanh bếp lửa nấu nồi bánh sẽ mãi mãi là hình ảnh thân thương và chất chứa bao tình cảm trong lòng mỗi người Việt.

Nói đến văn hóa ẩm thực ngày Tết của người Việt cũng vô vàn điều thú vị. Tùy theo văn hóa vùng miền mà phong cách ăn uống cũng có nét khác nhau. Mâm cơm Tết của người miền Bắc bao giờ cũng có các món truyền thống như: bánh chưng xanh, thịt gà luộc, dưa hành muối, nem rán, giò lụa, canh măng nấu với bóng bì hoặc chân giò lợn, miến nấu lòng gà… Còn người miền Nam thường có bánh tét, củ kiệu muối, thịt kho với nước dừa, canh khổ qua nấu tôm…

Ngoài những món đã kể trên, Tết của người Việt không thể không có mấy món bánh trái, mứt kẹo dùng để ăn chơi như: mứt gừng, mứt dừa, mứt bí, mứt hạt sen, hạt dưa,… Đồ uống thì thường có các loại rượu, bia, nước ngọt…

Nhiều gia đình người Việt có thói quen tự làm các món ăn ngày Tết. Từ việc đi chợ Tết để tự tay chọn những bó lá dong tươi xanh, những hạt nếp, hạt đỗ căng tròn về để gói bánh chưng, bánh tét. Và hình ảnh cả nhà ngồi quây quần gói bánh rồi lại vui quanh bếp lửa nấu nồi bánh sẽ mãi mãi là hình ảnh thân thương và chất chứa bao tình cảm trong lòng mỗi người Việt, nhất là với những người sống xa nhà, xa quê hương và người Việt sinh sống làm ăn ở nước ngoài.



Phiên chợ ngày giáp Tết ở xã Sai Nga (Phú Thọ) không thể thiếu lá dong xanh phục vụ bà con gói bánh chưng đón Tết. Ảnh: Trọng Chính/Báo ảnh Việt Nam.



Gói bánh chưng tại gia đình ông Đinh Xuân Lại, thôn Bấc Hai, xã Thủy Đường (Thủy Nguyên – Hải Phòng). Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.









Bánh chưng, xôi gấc, mâm ngũ quả, các loại mứt... là các món ăn không thể thiếu của người Việt trong những ngày Tết Nguyên đán. Ảnh: Công Đạt, Trần Thanh Giang, Nguyễn Luân và Tl Báo ảnh Việt Nam.



Mâm cỗ ngày Tết của người Việt. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam.



Richard K.H. Chua (Singgapore) cùng vợ là người Việt Nam và hai con quây quần bên chiếc bánh chưng và mâm ngũ quả chuẩn bị đón Tết ở Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN.

Lễ Tết

Lễ Tết là nói đến những hoạt động lễ nghi mang tính tâm linh, tín ngưỡng truyền thống trong ngày Tết. Người Việt xưa nay vốn coi trọng lễ nghĩa, đạo lý uống nước nhớ nguồn, thành kính với tổ tiên và thần linh. Vì thế, Tết cũng là dịp để người Việt thể hiện nét văn hóa đáng quý này.

Tết Nguyên đán tuy chỉ diễn ra trong ba ngày đầu của tháng Giêng. Tuy nhiên, trước và sau đó hàng chục ngày là nhiều hoạt động liên quan đến Tết diễn ra.

Đi cùng với tục chúc Tết thường có tục mừng tuổi. Mọi người mừng tuổi nhau bằng một món tiền nhỏ mang tính tượng trưng bỏ trong chiếc phong bao màu đỏ với hàm ý chúc phúc, cầu may.

Từ xưa đến nay, tùy theo từng thời kỳ và từng địa phương, các lễ nghi ngày Tết tuy có đôi chút khác nhau, nhưng những phong tục, lễ nghi quan trọng thì dường như không mấy thay đổi như: tục trồng cây nêu, cúng tất niên, cúng giao thừa, tục hái lộc đầu xuân, tục xông đất, lì xì (mừng tuổi),…

Hàng năm, cứ nhằm vào ngày 23 tháng Chạp, có một nghi lễ rất được người Việt đón đợi vì nó báo hiệu ngày Tết đã đến rất gần. Đó là tục tiễn ông Công ông Táo (vị thần cai quản chuyện bếp núc của mỗi nhà) về Trời. Và sau lễ này không khí Tết đã rộn ràng đến với mọi nhà.

Đến ngày cuối cùng của năm (theo lịch dân gian của người Việt) nhà nào cũng làm mâm cơm để cúng tổ tiên và thổ thần, tục gọi là cúng “tất niên”, tức lễ cúng hết năm. Đây cũng là bữa ăn sum họp của cả gia đình. Vì thế, người Việt có tục dù đi đâu, ở đâu đến ngày Tết cũng mong được trở về nhà để tận hưởng cái không khí sum vầy đầm ấm của cả gia đình.

Sau bữa ăn tất niên ấy, nhà nào cũng chuẩn bị một mâm cỗ để đến nửa đêm làm lễ cúng “giao thừa”, đánh dấu thời khắc linh thiêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Người Việt thường có thói quen, đón “giao thừa” xong là đi lễ chùa xin lộc, cầu chúc cho một năm mới mọi điều tốt đẹp, làm ăn thuận lợi và thành công.

Mấy ngày Tết mọi người thường đến nhà nhau và chúc Tết. Con cháu thường chúc ông bà, cha mẹ mạnh khỏe, trường thọ; ông bà, cha mẹ chúc con cháu hiếu thảo, ngoan hiền; bạn bè thì chúc nhau năm mới ăn nên làm ra… Đi cùng với tục chúc Tết thường có tục mừng tuổi. Mọi người mừng tuổi nhau bằng một món tiền nhỏ mang tính tượng trưng bỏ trong chiếc phong bao màu đỏ với hàm ý chúc phúc, cầu may.



Cách bài trí bàn thờ gia tiên ngày Tết của người Việt. Ảnh: Thông Thiện/Báo ảnh Việt Nam.



Vào ngày 23 tháng Chạp, người Việt thường thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam.



Lễ cúng chiều 30 Tết của một gia đình ở Huế. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam.



Người Việt có tục cúng giao thừa ngoài trời để đón quan Hành khiển cai quản năm mới. Ảnh: Trần Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam.



Tục mừng tuổi ngày Tết của người Việt. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Chơi Tết

Sau mấy ngày Tết, mọi nhà lại làm một cái lễ gọi là cúng đưa để kết thúc ngày Tết. Tóm lại, lễ Tết của người Việt mang đậm nét văn hóa dân gian truyền thống, nó thể hiện đạo lý nhân nghĩa, uống nước nhớ nguồn, và cũng là sợi dây gắn kết tình cảm trong gia đình, dòng tộc và xã hội.

Ngày Tết đối với người Việt đông vui nhất, nhộn nhịp nhất là tục du xuân. Thời khắc năm mới, vạn vật tốt tươi vì thế người Việt có tục đi chùa du xuân trong tất cả các ngày Tết.

Ngày Tết đối với người Việt đông vui nhất, nhộn nhịp nhất là tục du xuân. Thời khắc năm mới, vạn vật tốt tươi vì thế người Việt có tục đi chùa du xuân trong tất cả các ngày Tết. Nhiều người chọn những ngôi chùa ở xa và nổi tiếng linh thiêng để kết hợp du xuân, vãn cảnh chùa.

Người Việt cho rằng, đến với cửa chùa vào ngày đầu năm mới là đến với sự thánh thiện, thanh tao để rũ bỏ những điều phiền muộn, lo toan của năm cũ, và mong chờ vào những điều mới tốt đẹp hơn trong năm mới.

Ngoài đi chùa, người Việt còn đi hội. Việt Nam có hơn 8000 lễ hội hằng năm, đa phần các hội đều tổ chức vào mùa xuân với mục đích tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công dựng làng, mở nước. Người Việt du xuân đi hội không chỉ để vui chơi mà còn là cách thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ về những kỳ tích của cha ông trong việc dựng nước, giữ nước từ nghìn xưa để lại.



Du xuân trên đỉnh núi Yên Tử (Quảng Ninh). Ảnh: Trần Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam.



Vào ngày mồng 4 Tết, người dân đồng bằng Bắc Bộ nô nức đi trẩy hội Chử Đồng Tử, một trong những người được tôn vinh là "Tứ bất tử" của người Việt. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam.



Hội cờ xuân đất Thăng Long. Ảnh: Hoàng Giáp/Báo ảnh Việt Nam.



Lễ hội Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) diễn ra vào ngày mồng 6 Tết. Ảnh: Minh Đức/TTXVN.



Múa rồng ngày xuân. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam



Chợ hoa đào phố Hàng Lược (Hà Nội) nhộn nhịp những ngày giáp Tết. Ảnh: Ngô Dư/Báo ảnh Việt Nam.



Người dân Hà Thành chọn mua những bình hoa thủy tiên về chơi Tết bởi loài hoa này đặc biệt hơn các loại hoa khác vì có thể chơi được 5 thứ: hoa, mùi thơm, lá, củ và rễ. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam.



Một em bé mặc trang phục truyền thống khăn xếp, áo the theo mẹ đi mua sắm Tết ở phố Hàng Lược (Hà Nội). Ảnh: Trần Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam.



Một quầy bán đồ trang hoàng ngày Tết trên phố Hàng Mã ở Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN.



Phố ông đồ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám nhộn nhịp người mua chữ về chơi Tết. Ảnh: Trần Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam.



Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế ở làng tranh Đông Hồ (Thuận Thành – Bắc Ninh) vẽ tranh phục vụ thị trường Tết. Ảnh: Trịnh Văn Bộ/Báo ảnh Việt Nam.



Phiên chợ đồ cổ ngày Tết của người Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN.



Phiên chợ ngày giáp Tết ở xã Sai Nga (Phú Thọ) không thể thiếu lá dong xanh phục vụ bà con gói bánh chưng đón Tết. Ảnh: Trọng Chính/Báo ảnh Việt Nam.



Gói bánh chưng tại gia đình ông Đinh Xuân Lại, thôn Bấc Hai, xã Thủy Đường (Thủy Nguyên – Hải Phòng). Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.









Bánh chưng, xôi gấc, mâm ngũ quả, các loại mứt... là các món ăn không thể thiếu của người Việt trong những ngày Tết Nguyên đán. Ảnh: Công Đạt, Trần Thanh Giang, Nguyễn Luân và Tl Báo ảnh Việt Nam.



Mâm cỗ ngày Tết của người Việt. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam.



Richard K.H. Chua (Singgapore) cùng vợ là người Việt Nam và hai con quây quần bên chiếc bánh chưng và mâm ngũ quả chuẩn bị đón Tết ở Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN.



Cách bài trí bàn thờ gia tiên ngày Tết của người Việt. Ảnh: Thông Thiện/Báo ảnh Việt Nam.



Vào ngày 23 tháng Chạp, người Việt thường thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam.



Lễ cúng chiều 30 Tết của một gia đình ở Huế. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam.



Người Việt có tục cúng giao thừa ngoài trời để đón quan Hành khiển cai quản năm mới. Ảnh: Trần Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam.



Tục mừng tuổi ngày Tết của người Việt. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam



Du xuân trên đỉnh núi Yên Tử (Quảng Ninh). Ảnh: Trần Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam.
 





 
Blogger Templates