Social Icons

Pages

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

Xướng họa: RƯỢU & THƠ



Bài xướng:
Rượu!
(Thủ nhất thanh)


Rượu vừa kinh mạch sẽ khai thông
Rượu quá hao gầy nét hạo phong
Rượu quất tan tành triền khí phách
Rượu quăng xơ xác đám tang bồng
Rượu tri âm kết tình hào kiệt
Rượu trí giả tìm nghĩa núi sông
Rượu chiết đừng hoen miền tĩnh lặng
Rượu hòa hoan hỷ giữa mênh mông.


LÊ ĐĂNG MÀNH






Bài họa 5:
Rượu
(Thủ nhất thanh)


Rượu khuyên chuẩn mực giúp khơi thông
Rượu bảo dư men mất tính phong
Rượu uống nhiều ly lê khệnh khạng
Rượu dùng quá chén bước bềnh bồng.
Rượu đi đúng nghĩa cao như núi
Rượu đến sai tình thấp tựa sông
Rượu quyện niềm vui trong tiệc tết
Rượu an ủi dạ lúc buồn mông…


HỒ TIẾN TRIỂN


Bài họa 4:
Thơ
(Thủ nhất thanh)


Thơ đã khai nguồn mạch chảy thông
Thơ tràn lên tận đỉnh xuân phong
Thơ nghe ngọt lịm mùi hoa sữa
Thơ thấy thơm tho vị cỏ bồng
Thơ mãi chan hòa tình đất nước
Thơ luôn dào dạt nghĩa non sông
Thơ đang tung cánh qua trời thẳm
Thơ chẳng u buồn nỗi quạnh mông.


TRẦN NGỘ




Bài họa 3:
Rượu
(Thủ nhất thanh)


Rượu vào máu huyết được lưu thông
Rượu uống vô nhiều mất nếp phong
Rượu phá tanh bành người đỡm lược
Rượu làm tan nát kẻ phiêu bồng
Rượu tình ấm áp lòng muôn núi
Rượu nghĩa sum vầy dạ vạn sông
Rượu thỏa hồn nhau tâm hiếu hỷ
Rượu hòa thắm thiết đến hoan mông.


GM. NGUYỄN ĐÌNH DIỆM




Bài họa 2:
Chữ
(Thủ nhất nhanh)


Chữ đặng minh tường mọi lối thông
Chữ gìn cảnh vật nắng hòa phong
Chữ thương mọi lúc dòng trôi chảy
Chữ đợi ngàn năm núi đứng bồng
Chữ nghĩa tào khang trèo tới đỉnh
Chữ tình mẫu tử vượt qua sông
Chữ yêu trải rộng lòng thư thái
Chữ ấm xua làn giã biệt mông.


PHẠM LƯƠNG




Bài họa 1:
Thơ
(Thủ nhất thanh)


Thơ ước cho đời bước hạnh thông
Thơ vươn hào sảng dáng nghênh phong
Thơ buồn quẩn vận lòng ưu cảm
Thơ giận thất niêm dạ trác bồng
Thơ giữ tâm linh hồn tổ quốc
Thơ mang hơi thở khí non sông
Thơ câm trước họa muôn loài khổ
Thơ hãy đừng say giữa nội mông.


PHAN TỰ TRÍ
Nguồn: wlamnguyet.blogspot.com

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Thêm 209 học viên được nâng cấp luân xa ở Cẩm Khê, Phú Thọ


Trong 2 ngày 10 và 11 tháng 5 năm 2013, cô Hồ Thị Thu và các cộng sự đã về Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ mở 2 lớp nâng cấp luân xa âm dương cho 209 học viên. Phần lớn số học viên đến dự lớp này đã qua lớp hướng dẫn căn bản Cấp 1+2 tại Cẩm Khê, một số ít đến từ các lớp khác như Vũng Tàu, Đắk Lắk, Thái Nguyên,… Về dự lớp còn có gần 100 học viên cấp cao cùng hưởng lực và chia sẻ kinh nghiệm với lớp học. 
Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động của lớp:

Cô Thu đang giảng bài.

Cô Thu tranh thủ phụ bệnh cho bệnh nhân.

Học viên trong giờ tập luyện.

Cô Thu đến thăm Câu lạc bộ Trường Sinh học xã Sai Nga.

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Khúc quê hương





Khi xa hát khúc quê hương
Chẳng đâu bằng nhớ, bằng thương quê mình
Khúc quê hương thuở ta sinh
Ngọt ngào hoa trái ân tình lặng sâu.
Chiều quê thoảng gió qua cầu
Cánh cò chao nhịp trắng màu thời gian

Đồng xanh, xanh tỏa ngút ngàn
Bên sông ai thả tiếng đàn trong mơ.


Khúc quê hương, khúc tình thơ
Say vào năm tháng vương tơ cõi lòng.


LƯU THẾ QUYỀN – Theo: www.vanhocnghethuathatinh.org.vn

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

Phú Thọ trong tôi!


Phú Thọ là nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi găn bó với một thời tuổi thơ của anh em tôi cũng lũ trẻ con trong xóm, với những trò nhảy dây, ô quan, đánh khẳng, với những buổi trưa trốn ngủ đi chọc cọ hay mò cua… Quê tôi là con đường đất dài lê thê đã đưa bước chân tôi tới lớp. Và rồi lại đưa tôi đi những bước xa hơn. Nay, tôi xa quê, thì nơi ấy lại là cả nỗi nhớ da diết tuổi thơ cùng với chút xót xa. Tôi ước mình cũng có thể có một tấm vé đi tuổi thơ, nhưng xin đừng là vé khứ hồi. Bởi mọi thứ giờ đây đã đổi khác nhiều, nhưng có những hình ảnh sẽ chẳng phai nhạt trong tôi.



Rừng cọ quê tôi xưa.


Quê tôi là vùng đất trung du với những rừng cọ, đồi chè mà không ít văn thơ đã ca ngợi. Tuổi thơ tôi cũng đã gắn bó với hai thứ cây đặc trưng ấy. Tôi còn nhớ rất rõ, ngày nhỏ cứ buổi trưa là anh em tôi thường trốn mẹ theo mấy anh lớn hơn trong xóm đi chọc cọ trong rừng. Rừng cọ ấy cũng khá xa nhà tôi, nhưng đó là rừng cọ lớn nhất mà mấy anh biết, nó trải dài mấy quả đồi, xanh mướt, tán cọ luôn xòe rộng. Đứng trong rừng cọ rất mát, tôi và mấy con bé nữa cứ ngửa mũ mà nhặt những quả cọ to nhất để chiều về khi bố mẹ chúng tôi đi làm hết thì cả lũ ỏm cọ mà ăn với nhau, tới khi cười răng đứa nào cũng đen nhem nhuốc… Có lẽ tôi không bao giờ có thể nhìn thấy rừng cọ trải dài những quả đồi, không bao giờ thấy anh tôi dồn đuổi tôi trong rừng cọ ấy nữa. Bây giờ, rừng cọ ấy không còn nữa và chỗ tôi ở không còn trông thấy nhiều cọ nữa, người ta đã chặt bỏ cọ trồng chè và trồng rừng vì hiệu quả kinh tế hơn.

Các đồi chè nhiều lắm, xung quanh nhà tôi cũng là những đồi chè, cây chè cũng đã theo suốt tuổi thơ tôi. Từ thời ông bà tôi đến Phú Thọ đã khai hoang đất rồi làm chè, bác bá tôi, bố mẹ tôi cũng là những công nhân nông trường chè. Họ cần mẫn, vất vả nắng mưa trên những quả đồi. Tôi không thể đếm được những giọt mồ hôi đã rơi trên những tán chè, để chúng được lớn lên và xanh tốt như bây giờ. Ai chưa có dịp qua quê tôi, chỉ qua tranh ảnh sách báo hẳn sẽ thấy Phú Thọ quê tôi là những rừng cọ đồi chè đẹp đẽ, thơ mộng. Bạn bè tôi luôn mong được về nhà tôi để ngắm những đồi chè, được leo lên những ngọn đồi cao vút mà nhìn xuống. Quả nhiên, chúng đẹp thật, những hàng chè cứ cuộn tròn ôm lấy những quả đồi, mà nhìn từ đỉnh đồi xuống cứ như những cánh quạt xòe mỗi lúc một rộng hơn. Dưới chân đồi là những ruộng lúa nhỏ, như những thung lũng ngăn cách những quả đồi với nhau trông thật lạ mắt. Ấy nhưng người dân vùng chè còn nghèo lắm, cả năm cũng chỉ trông đợi vào những ngày có chè (thường là từ tháng 5 tới tháng 10) để có thu nhập đều hơn. Cứ thử tượng tượng mình đứng dưới cái nắng gay gắt của mùa hè 38 – 40 độ C, bạn chẳng thể chịu được quá 30 phút. Nhưng những người công nhân thì khác, họ phải đứng cả buổi, ngày nắng gắt cũng như ngày mưa dầm, vẫn mải miết, kiên nhẫn hái từng búp chè xanh hay đeo những bình lớn phun thuốc trừ sâu vô cùng độc hại. Càng ngày, càng có những cách thức giúp khai thác cây chè hiệu quả hơn như các loại máy móc hiện đại, nhưng nó cũng đem lại những hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe con người và môi trường sống nơi đây…



Một bài thơ tự trào về quê hương Phú Thọ trên mạng internet.



Tôi yêu quê tôi, yêu những rừng cọ tuổi thơ, yêu những cây chè gắn bó với cuộc sống của gia đình tôi và những người trong xóm. Tôi mong rằng sẽ có những giải pháp tốt hơn, khoa học và an toàn hơn để thay đổi cuộc sống người dân vùng chè – một vùng đất còn nghèo của tỉnh Phú Thọ.
Bố mẹ và những người hàng xóm của tôi vẫn bảo, thoát ly khỏi vùng đất chè là may mắn lắm rồi. Đúng là được học hành, tôi sẽ không phải lao động vất vả nắng mưa như bố mẹ, tôi luôn nghĩ phải cố gắng đóng góp sức mình cho quê hương. Các bạn ơi, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng làm giàu đẹp cho quê hương Phú Thọ của mình nhé!


MAI TÂM – Theo: www.donghuongphutho.com

Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

Bóng cọ ở Phú Thọ



Về miền đất Tổ những ngày đầu hè, chúng tôi đã quyết định đi một hướng khác là cho xe chạy dọc sông Hồng theo quốc lộ 32 để khám phá, tìm kiếm vẻ đẹp vừa lạ mà lại rất quen của vùng đất này.
Lâu nay người ta biết đến mảnh đất Phú Thọ như cái nôi, cội nguồn của dân tộc, nơi có đền Hùng luôn thổn thức trong tâm trí con dân đất Việt. Và nói đến đất Tổ Phú Thọ cũng là nói đến vùng đất loài cây cọ.


Đi đâu cũng thấy bóng cọ

Không phải ngẫu nhiên mà cọ đã từng đi vào thơ của Tố Hữu, nhạc đương đại của Nguyễn Vĩnh Tiến và cả ca dao mà nhiều đứa trẻ đã từng thuộc lòng.

Đi dọc theo quốc lộ 32 đã thấy thấp thoáng dáng cọ trong gió thổi bên đồi. Cô bạn đồng hành không khỏi ngạc nhiên và thích thú vì lần đầu tiên nhìn thấy nhiều cọ đến thế. Những hàng cọ thẳng tắp của nhà ai đó trồng ven đường như chào đón du khách đến với Phú Thọ. Cây cọ duyên dáng vươn mình trong sương sớm, thân cao vút giữa đất trời, tán lá xòe rộng như che chở cho đất và người.


< Vẻ đẹp này chỉ có thể tìm thấy ở mảnh đất Phú Thọ.

Xe chúng tôi lăn bánh vào những con đường đất đỏ quanh co qua những đồi cọ từ lúc nào không hay. Dừng bên một mái nhà lợp lá cọ đơn sơ, chúng tôi hỏi chuyện lão nông Lê Văn Tiến. Vừa trông cháu, lão vừa bảo: “Các cháu đang đứng trên đất Phú Khê, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ rồi. Quê già nghèo khó, chả có gì, nhưng cọ thì bạt ngàn, đi đâu cũng thấy, cũng gặp”.

Sống hơn 70 năm ở mảnh đất Phú Khê có đến 800 mẫu cọ, chiếm 1/9 tổng số cọ của cả tỉnh Phú Thọ, lão có nhiều kỷ niệm và hơn ai hết hiểu được vẻ đẹp của cây cọ. Lão vui vì có những người trẻ từ phương xa cất công về quê mình tìm vẻ đẹp cây cọ. Lão bảo từ hồi lão còn bé, những rừng cọ, đồi cọ này đã che chở bộ đội, là khu ngụy trang cách mạng trong kháng chiến chống Pháp.

Trải qua hai cuộc chiến tranh, những cánh rừng cọ cũng anh dũng hiên ngang như cây xà nu của mảnh đất Tây nguyên vậy.


“Cọ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi”

< Lá cọ khô phất phơ trên chái bếp.

Lũ trẻ con Phú Khê hầu như đứa nào cũng biết trèo cọ, ăn quả cọ, quét nhà bằng chổi cọ, thậm chí cả đan nón bằng lá cọ. Trên con đường quê, ngày ngày bọn trẻ đi học qua cánh đồng xanh ngào ngạt đan xen với những đồi cọ điệp trùng. Hình ảnh cây cọ đã ăn sâu bám rễ vào tâm thức tuổi thơ của bao người con Phú Thọ.

Cây cọ thật kỳ diệu với đất và người Phú Thọ. Một năm cọ ra đúng 12 tàu lá, ứng với 12 tháng bất kể năm thường hay năm nhuận. Thân cọ đẹp khắc khổ nhưng tất cả những thứ trên cây cọ đều có thể phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt của con người: lá cọ lợp nhà, khâu nón, thân cọ làm cột nhà, thân cầu khỉ, máng nước, máng lợn, chõ đồ xôi…

Ngày trước thân cọ còn dùng làm câu đối mộc thiếp vàng đẹp vô cùng, chỉ nhà giàu mới mua sắm nổi. Cuống cọ làm rui mè, lạt buộc, rào dậu hoặc thay tre đan rọ lợn, lồng gà, mành cọ – một mặt hàng xuất khẩu được ưa chuộng…


< Người con gái Phú Thọ ngồi khâu nón lá cọ bên thềm.

Cây cọ giữa đồi núi Phú Thọ đẹp là thế, nhiều tác dụng đến vậy, nhưng có một thực tế là cọ đang dần biến mất khỏi nơi này. Người ta chặt cọ đi vì không còn lợp nhà, không làm chổi, không khâu nón… nữa. Vẻ đẹp mà chúng tôi vừa tìm thấy có nguy cơ biến mất.

Ở làng Sai Nga, Thanh Nga, Sơn Nga thuộc Cẩm Khê nơi chúng tôi đi qua chẳng còn mấy ai khâu nón lá cọ nữa. Chị Ngô Thị Mai, 26 tuổi, ở làng Sơn Nga, Cẩm Khê, người phụ nữ hiếm hoi đang khâu nón lá cọ, bảo chị biết khâu nón lá cọ từ năm 14 tuổi nhờ được bà nội truyền nghề.

“Con gái ở làng giờ chẳng đi lấy lá cọ khâu nón nữa đâu, họ đều đi làm ăn xa hoặc vào các nhà máy làm công nhân hết cả”, chị nhỏ nhẹ nói.

Nếu cọ biến mất khỏi mảnh đất này thì còn gì Phú Thọ với “rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt nữa”? Nhưng với chúng tôi, những kẻ lữ hành rong ruổi tới mảnh đất này vẫn tin cọ có thể làm du lịch. Những tour khám phá rừng cọ, đồi chè kết hợp homestay thưởng thức những món ăn từ cọ nếu được phát triển thì càng tuyệt vời và ý nghĩa…


Những món ngon từ cọ

< Quả cọ tim tím này có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon.

Cọ không chỉ mang lại vẻ đẹp cho làng quê, mang lại sự hữu dụng cho con người mà còn là công cụ, nguyên liệu để chế biến rất nhiều món ăn ngon như:

– Cơm nắm lá cọ, nổi tiếng ở vùng Phù Ninh, Phú Thọ.
– Quả cọ luộc. Khi ăn bóc vỏ lấy cùi, bỏ hột có vị bùi bùi, ngậy, chan chát khá lạ. Những hàng cọ luộc được bán rong dọc quốc lộ 32 từ Hạ Hòa xuôi xuống Tam Nông. Món này được bán nhiều từ tháng 10-12 âm lịch hằng năm (mùa quả cọ chín).
– Tằm cọ, món đặc sản độc đáo đất Phú Thọ.
– Quả cọ đem om, mà có nhiều người nhận xét còn ngon hơn món sấu om, trám om.

Hội Ngộ Du Lịch – Theo Hải Dương (báo Tuổi Trẻ)

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

Hàng chục khách xe giường nằm thoát chết trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai

23/11/2014 13:51
(NLĐO)- Xe khách giường nằm bất ngờ tông vào xe tải cùng chiều trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai đêm 22-11, rồi mất lái, bay qua giải phân cách sang phần đường ngược chiều, song mấy chục hành khách cùng may mắn thoát nạn.





Xe khách giường nằm lao sang phần đường ngược chiều sau khi tông xe tải cùng chiều - Ảnh Otofun



Theo nhân chứng và thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 23 giờ ngày 22-11, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã xảy ra một vụ tại nạn giữa xe khách giường nằm với xe tải. Rất may không có thiệt hại về người.

Vào thời điểm trên, chiếc xe giường nằm của hãng Bảo Long chạy tuyến Lào Cai - Thái Bình, khi đi đến địa phận thuộc địa phận xã Sài Nga, huyện Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) thì mất lái, tông phải xe tải loại 5 tấn chở ngô đi cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe tải văng về phía trước và lật nghiêng. Còn xe khách giường nằm tiếp tục bị văng khoảng 10 m qua dải phân cách cứng, lao sang làn đường ngược chiều.




Chiếc xe tải bị lật nghiêng - Ảnh Otofun



Tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn, Công an huyện Cẩm Khê đã lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp với Ban Quản lý và Vận hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai giải quyết vụ việc.

Theo Ban Quản lý và Vận hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe giường nằm hãng Bảo Long đang chở khách từ Lào Cai về Thái Bình.

Tai nạn xảy ra giữa đêm nên ít phương tiện lưu thông. Tài xế xe tải cùng phụ xe bị thương và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Rất may mấy chục hành khách trên xe giường nằm đều an toàn.

Nguyên nhân vụ tai nạn cũng như thiệt hại vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

Trường xưa





Tôi về thăm lại trường xưa,
Bâng khuâng đứng giữa trời trưa nắng vàng.
Vẫn là cánh cổng nghiêm trang,
Vẫn là xanh mát lá bàng trong sân
Vẫn là phòng học quen thân
Lầu cao uốn lượn mấy lần thang lên.
 





 
Blogger Templates